- Chưa bị sao chứ con nhà tôi mà bị làm sao thì chị đã. Nhưng tôi ngó thấy cháu bé ngồi trong xe không sao. Chẳng hiểu chị đẹp gái kia nghĩ gì phóng lên vượt mặt tôi và vọt qua cái khe một mét ấy. Rồi lần thứ hai chị ấy phóng lên vượt mặt tôi. 3. Nhưng vì chậm quá nên chưa nói hết đã bị 'chặn họng': - Thế sao lúc đấy đã kêu "ối giời ơi" ? Và chị ta chỉ tay vào mặt người đối diện.
Mải cắm đầu vào xem. 4 lần luôn. Nói chung là sành điệu. San sẻ bài viết về đời sống từng lớp tại đây. Vượt luôn nhà có cái xe nôi con nít. Vừa rồi cháu tránh cháu bác nên mới bị ngã đấy! - Thôi chị ạ.
Cô là cái gì mà chỉ vào mặt người khác? Thế là chị LX tung ra một tràng chửi mà tôi chẳng thể kể ra đây. - Thế con bác bị làm sao mà kêu bắt đền.
Không thèm ngó họ một cái. Thôi mình rút êm thôi. Nên tranh thủ lượn ra hàng quần áo con nít hò xem sao. Đến như tôi còn thót tim nữa là. Đường thì hẹp mà chị vượt lên tránh cái ôtô nên ngã vào xe nhà tôi thì có.
Đường Hoàng Đạo Thúy. Lúc này có một bác luống tuổi đẩy xe nôi trẻ em đi trước mặt tôi và chị đi LX kia. Chắc bác ấy sợ khiếp vía. Tôi bị sốc cũng 2. Đâu. Thấy người ta bán đắt hàng quá. Vừa la làng Đỗ Mai (*) "Đủ điều kiện" là tiếng lóng để nói mình phong túc. Và rồi chị ta gào to: - Bắt đền à? Ờ. Bị làm sao. Cứ như xem phim quay chậm.
Xem thêm: 2 người đẹp vừa móc túi. Sáng chủ nhật rồi. Tôi không chú ý cái chị đẹp gái kia ngã có đau không. - Bỏ cái tay ra. Hà Nội. Nhưng bất ngờ hơn là lúc sau cũng thấy chị đi LX với bộ tóc quen quen. Nhưng quay lên đã thấy um sùm. Thực ra lúc đầu tôi cũng chả chú ý lắm. Nhà tao đủ điều kiện (*) đền đấy- chị nói rất dõng dạc và nhắc đi nhắc lại cái từ 'đủ điều kiện' 2.
Chị xinh đẹp đi LX nói: - Bác này. Nhà bác kia thấy nghệt mặt ra không nói được nửa lời. 4 lần. Tôi bụng bảo dạ. Chuyện bít tất tay rồi. Chị nhìn khá xinh đẹp. Thế là tôi gặp lại bác đẩy cái xe trẻ mỏ kia cũng đang xem xống áo. May mà không sao chứ không tôi bắt đền chị thì vừa nãy chị cũng chả phóng đi như thế được đâu.
Đang ngó bên này một tí bên kia một tí thì tôi thấy một chị tóc xoăn dài ngang lưng. Tôi tranh thủ ngày nghỉ để đi chợ cóc gần nhà. 3. Đường cũng không to lắm. Đi xe vespa LX trắng. Tôi lượn ra hàng cá nhưng chẳng còn gì để mua. Nhưng chị ấy đã xách được cái xe dậy từ bao giờ. Ở đời không biết còn bao nhiêu người như chị "đủ điều kiện" kia nữa. Xe ôtô với cái xe đẩy trẻ nít kia cách nhau khoảng 1 mét.
Vô lăng của chị ý đập vào ôtô bật ngược ra rồi va vào cái xe trẻ con. Bác đẩy xe nôi kêu lên: "Ối giời ơi!".
Chắc chỉ bị đập vào cái thành xe. Chắc là bác này định nói gì thêm. May thế. Làm sao?! - Chị LX hét lên. Lần trước hết tôi thấy cái cảnh ấy. Tầm chừng 30 tuổi. Nhuộm hơi vàng. Lại có một ôtô đang tiến đến.