Thủy. Tôi xin chị cái điện thoại của anh, chị bảo mệt, không muốn nói gì thêm và cúp máy. Khi tôi gọi anh, anh bảo người ta phá, vì họ thích anh mà anh nói đã có vợ, sau đó họ tìm hiểu biết anh chưa có vợ nên phá lại anh. Rồi số máy anh gọi cho tôi nhưng là giọng một cô gái, chị hỏi tôi có phải em gái của anh không? Tôi vâng, chị nói anh xỉn không về được, hãy đến rước anh về. Chị hỏi em là anh có vợ chưa, em nói chưa và chị ấy chạy quay đi mất. Anh nói dối vì không muốn tôi nghĩ suy nhiều, nói sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa và chị là người con gái ghê gớm, sẽ phá bằng đủ mọi cách.
Giờ thực tâm tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi cũng tin vì có thấy số của chị ấy gọi vào mấy anh nhưng được anh lưu vào danh sách hạn chế. Thực ra từ khi yêu nhau đến giờ tôi rất tin tưởng anh, tôi mâu thuẫn giữa việc anh nói và chị ấy nói.
Tôi thật khó chịu, tưởng mình nghẹt thở đến chết mất. Xin ai đó chỉ giúp tôi với. Chị lại gọi bảo đang đi với anh, bảo tôi nói với anh đừng làm phiền chị nữa. Anh bảo đang về, sẽ về sớm.
Chị muốn tôi hẹn anh đến quán cà phê ba người găp mặt, chị nói tôi hãy giúp hẹn với anh rồi liên lạc để chị đến.
Tôi gọi lại số của anh cũng không ai bắt máy. Tôi nhờ em trai anh liên tưởng với bạn thì biết được anh ngủ lại nhà anh bạn kia. Anh nói chắc bị phá, tôi cũng yên tâm nên không nghĩ suy gì. Chị bảo không biết anh đã có bạn gái và xin lỗi tôi, do không biết nên quen anh được một năm rồi, chị còn khẳng định tối qua anh xỉn ở nhà chị.
Tôi và anh quen nhau hơn 3 năm, dự định cuối năm cưới. Tôi biết mình còn yêu anh rất nhiều, nhưng niềm tin đã mất. Đến một hôm anh bảo đi nhậu với bạn có lẽ về trễ, tôi ở nhà em anh chơi từ chiều đến tối, gọi anh nhưng không bắt máy, em anh đổi số lạ thì anh nghe. Chị hỏi tôi vậy anh đã có bạn gái chưa, tôi bảo mình là bạn gái của anh, chắc chị biết việc đó vì danh bạ anh lưu là Honey.
Chị đi chơi với bạn trai mà anh đến làm ầm lên khiến chị quê với bạn bè, làm sao có bạn trai được. Chị còn biết rõ chỗ tôi ở cũng như công việc của tôi. Anh hậm hực vì tôi đã giám sát anh, bảo tôi không tin anh thì muốn làm gì làm đi. Giờ anh không giải thích gì để mình tôi phải tự nghĩ suy và muốn làm gì làm. Tôi thấy sợ. Khi anh về tôi hỏi, anh thừa nhận tối hôm trước chị lấy điện thoại và chìa khóa xe, anh vẫn bảo bị phá, người ta muốn phá chuyện của chúng tôi.
Đến khuya anh gọi cho tôi nói bị mất điện thoại, đang chuẩn bị về nhà (anh xài 2 điện thoại). Em trai anh nghe câu chuyện điện thoại mới rồi nên bảo rằng tức vì nghe giọng chị trò chuyện, rồi xin lỗi vì giấu tôi chuyện hôm trước phải đi đón anh về và nói láo tôi rằng anh ngủ nhà bạn.
Hôm sau, số lạ gọi cho tôi, là chị ấy, chị hỏi tôi có phải là em gái anh không? Tôi vâng, hỏi chị liên hệ có việc gì. Tình cảm tôi dành cho anh vẫn như ngày nào, anh quan tâm tôi như thường nhật. Tôi hỏi nhà chị ở đâu, chị bảo đến chỗ đó thôi (đó là gần nhà bạn trai tôi). Hôm đó chị giữ chìa khóa xe không cho anh về nên anh đẩy bộ và nhờ em giúp, còn chị chạy kè kè theo.
Tôi hỏi thêm hệ trọng cụ thể số nhà và số điện thoại của chị thì chị cúp máy. Bữa nay tôi lại ngẫu nhiên xem được cước báo điện thoại của anh và thật đau đớn làm sao trong chi tiết anh gọi cho chị rất nhiều, mỗi ngày gần 10 cuộc. Tôi bảo không sợ nếu anh rõ ràng và thật lòng, dù vậy vẫn rất hoang mang, mất ngủ nhiều đêm liền. Tôi hỏi sao chị không hẹn rồi em sẽ đến thì chị bảo tôi không làm thì thôi và rồi cúp máy.
Tôi như điên lên, niềm tin sụp đổ, tôi trở thành người ganh. Một hôm anh bảo đi nhậu ở nhà người bạn, xỉn quá nên ở lại nhà anh ấy ngủ.