Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2013

Đồ đá. Không thể trở chiêm ngưỡng về thời.

Xã hội hóa, doanh nghiệp hóa bóng đá là điều đã được chứng minh qua hàng trăm năm phát triển của bóng đá trên toàn thế giới

Không thể trở về thời... đồ đá

Cuộc chơi ấy đã bị thao túng bởi những anh nhiều tiền”. Nhưng đấy chỉ là một điều kiện cần, để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp nó còn là thiên phú.

Những đội bóng nghèo muốn dự phải có đủ tiền mới chơi được”. ” Theo ông Đệ, BĐVN vẫn chưa thể thoát khỏi quản lý Nhà nước. Nhưng cho nên mà đòi xóa bỏ VPF để đưa các giải đấu Việt Nam trở lại trong vòng tay VFF, và nhất là muốn dùng các biện pháp hành chính để kìm hãm đà phát triển của thị trường chẳng khác nào đảo ngược bánh xe lịch sử để đưa BĐVN trở lại thời kỳ đồ đá.

Vậy mà có vẻ như theo ông Đệ - nếu tôi không hiểu nhầm ý ông - chuyện giá cầu thủ được nâng lên là điều cần phải kìm hãm lại. Họ phải đổ mồ hôi và cả máu nữa để có thể bước ra sân chơi chuyên nghiệp.

Tiền bỏ ra, tiền mất đi là của họ, chứ không phải thuế của dân. Quốc gia, nếu tham dự vào bóng đá, sẽ chỉ trong việc định hướng, hỗ trợ xây dựng cái nền kim tự tháp gồm bóng đá phong trào và bóng đá trẻ.

Đó là cách chính phủ Đức và TBN đã thực hành và đang cho ra thành quả ma lanh với nguồn tuấn kiệt trẻ dồi dào không dứt. Mà 10 anh ấy, có nhiều người không có tiền phải làm sao đây. Chủ toạ VPF Võ Quốc Thắng tại Hội nghị tổng kết mùa giải 2012. Và khi các ông bầu kiệt tài chính, và ngày một ức chế với cách làm bóng đá ăn xổi của VFF mà tháo lui dần, thì lỗi trước hết là của VFF chứ không phải của các doanh nghiệp.

(Theo thethaohcm). Còn nếu các địa phương đang phải sống bằng bầu sữa của Nhà nước muốn kêu ca về việc tiền thuế ấy đã bị vắt kiệt bởi giá cầu thủ cao chất ngất, thì họ phải hướng về VFF, nơi có nghĩa vụ cùng quyền lực nhưng đã không dùng chúng hợp lý, mắt nhắm mắt xuôi tay mở cho những đặc cách và thất bại trong việc mở ra một sân chơi công bằng.

Thế nhưng, ngoài việc kiêu dũng vạch ra sự yếu kém cùng dấu hỏi quanh hoạt động của PVF, sự bất thần còn đến ở việc ông Đệ muốn Việt Nam đi ngược thiên hướng phát triển của bóng đá chuyên nghiệp. Ảnh minh họa đàm đạo trước thềm lễ tổng kết mùa giải, bầu Đệ khẳng khái phát biểu rằng bóng đá ta chưa thể thoát khỏi quốc gia và tình hình hiện tại sẽ gây khó khăn rất nhiều cho những địa phương không có tiền.

” Hoặc “có 10 anh tham gia một cuộc chơi, nhưng những người đứng đầu nhóm lại đề nghị ai đến chơi phải có nhiều tiền. Đúng là những phát biểu gây sốc, khá quen thuộc với cá tính của ông bầu này. Đấy là khuynh hướng mà mọi châu lục, quốc gia, nền văn hóa đã công nhận. Bóng đá chuyên nghiệp, việc giá cầu thủ năm sau cao năm trước là dễ hiểu, bởi bóng đá là sản phẩm có giá, và có thể tăng mà cũng có thể giảm.

Đi xa hơn, ông Đệ còn nhắc viễn tượng “nếu bóng đá thoát ra khỏi quốc gia thì cũng là lúc các doanh nghiệp, ông bầu nào nhiều tiền thao túng, đẩy vào cuộc đua “kim tiền” như nâng giá cầu thủ, lương, thưởng.

Cầu thủ cũng thế. Trong buổi phỏng vấn, ông bầu của Thanh Hóa đã có lời: “Cứ thế này thì chỉ khiến các CLB ức chế mà thôi, rồi sẽ có thêm nhiều đội chán và bỏ bóng đá. Bức xúc là đúng, nhưng cũng phải rõ ràng, minh bạch.

Ông Đệ bức xúc với VPF, điều ấy đúng bởi những hạn chế và tồn tại của tổ chức này là rất rõ ràng. Một cuộc chơi công minh, minh bạch vẫn là điều xa xỉ.

Cầu thủ là những người thuộc diện lao động nặng. Có thể hiểu ý của ông Đệ rằng ông bất mãn với hiệu suất làm việc của VPF và nên muốn giải tán tổ chức này, trao lại quyền điều hành cho VFF.

Ông Đệ nhắc mọi người “đừng biến bóng đá thành phương tiện kiếm tiền mà phải hướng đến người dân ái mộ bóng đá. Nhà nước chẳng thể bao bọc mãi bóng đá chuyên nghiệp mà cụ thể là các CLB. Với những chốc lát trên sân cỏ, làm lay động hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu con tim, họ xứng đáng có cuộc sống tốt. VFF đã bất lực trong việc kiểm soát tình hình và để “vật giá” leo thang phi mã.

Việt Nam có những đặc thù khác hoàn toàn so với thế giới. Một điều kỳ quái khác, là việc bầu Đệ ngăn trở quyền căn bản nhất là quyền mưu sinh của con người. Ca sĩ với giọng ca thiên thần, hoặc diễn viên với khả năng diễn xuất làm lay động mọi giác quan và điều khiển xúc cảm của hàng triệu khán giả xứng đáng có những đặc cách, là sự quan tâm của dư luận, sự ưu ái của truyền thông và kèm theo đó nữa là cuộc sống hạnh phúc.

Cái điều cần làm là làm sao để tăng giá hợp lý.