(GD&TĐ) - Giữa lúc nghệ sỹ đang kêu trời về sự ngoảnh mặt của công chúng với nghệ thuật truyền thống thì các vở diễn về lịch sử của Hoàng Quỳnh Mai luôn cuốn được khán giả. Những góc khuất đằng sau người anh hùng để khắc họa cái vĩ đại, lớn lao luôn đem đến sự tài tình, hứng khởi đầy sáng tạo.GD&TĐđã có những san sớt với đạo diễn Hoàng Quỳnh Mai về những trăn trở khi dựng vở về đề tài lịch sử. Gần đây, nghe đâu các đơn vị sàn diễn cũng như các nghệ sĩ quan hoài hơn tới việc dựng những vở lịch sử. Chị có nghĩ suy gì? - Đó như lời tri ân đối với các bậc tiền nhân, giúp mình xích lại gần kí vãng. Đừng nghĩ rằng một câu chuyện lịch sử thân thuộc sẽ làm người ta nhàm chán khi lên sân khấu. Sân khấu có những ưu thế riêng, nếu nghệ sĩ biết cách đưa vào vở diễn những tiết tấu hiện đại, cách nhìn của con người bữa nay đối với lịch sử. Theo chị, để có một tác phẩm sân khấu hay về đề tài lịch sử điều gì là quan trọng nhất? - Mỗi vở diễn có cốt truyện riêng, sức hút riêng và nhiệm vụ của người đạo diễn là phải tìm ra một cách kể nào hấp dẫn nhất. Để có một tác phẩm sân khấu hay người đạo diễn phải có kiến thức và yêu lịch sử. Ở mỗi thời khắc, mỗi người có cách nhìn lịch sử khác nhau, nhưng trên sân khấu, hình tượng anh hùng dân tộc bao giờ cũng phải gần với lịch sử, với tình cảm của dân chúng. Trong vở diễn lịch sử, xúc cảm phải mới và mang hơi thở thời đại thì mới hấp dẫn khán giả. Trong quá trình dựng vở, chị chú trọng nhất điều gì? - Điều quan trọng nhất của một vở diễn là xúc cảm. Người đạo diễn phải tung lên sân khấu thủ pháp, trò diễn để đẩy cảm xúc lên cao. Một vở diễn dù có đi theo thiên hướng nghệ thuật nào, cảnh trí có kỳ vỹ tả thực hay ước lệ mà không tạo được cảm xúc cho chính nghệ sĩ thì họ cũng rất khó dành được cảm xúc trong khán giả. Hích nhất của người đạo diễn trong quá trình làm việc cùng diễn viên là khi những cảm xúc của mình được họ thu nhận bằng xúc cảm mãnh liệt, có như thế mới tạo ra hiệu ứng giống như hai mạch điện chạm vào nhau đến tóe lửa.
Khi xem các vở kịch lịch sử do chị làm đạo diễn, người xem vẫn cảm nhận được chất trữ tình trong các tác phẩm, phải chăng đó là phong cách riêng Hoàng Quỳnh Mai? - Nói phong cách riêng thì hơi quá nhưng đúng là tôi luôn chú trọng yếu tố trữ tình trong các vở mà tôi dàn dựng. Tôi luôn muốn tạo ra cái gì đó ác liệt trong sự lãng mạn. Bản thân sàn diễn cũng rất cần điều đó bởi cứ phơi bày sờ soạng ra trong sự trần trụi thì sẽ khó mà tác động được tới tâm thức và lay động được tận cội rễ tâm hồn người xem. Khi chuẩn bị dựng một vở mới, chị phải chiêm nghiệm rất nhiều? - Tôi thường dành thời kì để đi thực tiễn, điều ấy thật thú và thường nảy ra những ý tưởng lạ Lúc dựng vởCung phi Điểm Bích, khi đến chùa Trúc Lâm, tôi thấy một bên người ta đặt trống tượng trưng cho dục vọng, còn bên kia là chuông để cảnh tỉnh con người, tôi nẩy ra cách dựng màn thiền sư Thiền Quang giằng co trong vòng bao vây của những khát vọng. Trong tiếng trống dồn dập, các cô gái với những vũ điệu huyền hoặc, đầy hấp lực như muốn quấn lấy ông. Để rồi khi tiếng chuông đĩnh đạc vang vọng, sự thức tỉnh trong ông lại mạnh lên đẩy lùi những tham vọng, dục vọng đang giằng co, níu kéo... Trong vởTrung hiếu với Thăng Longcảnh trận chiến trên sông Cầu, tôi có được ý tưởng mới nhờ đi thực tiễn ở ngôi làng ven sông Cầu và nghe chuyện người già kể lại. Hay khi chuẩn bị những ý tưởng dàn dựng vởGươm thiêng trao trả hồ thần, tôi đã ngồi một mình rất lâu trong đền Ngọc Sơn, lắng nghe những âm thanh xao động của nước, thử hình dong và đặt mình lùi về ngày xưa với khát vọng muốn tổ quốc thái hoà sau những ngày chinh chiến. Tôi muốn tất tật những gì đẹp nhất, khôn thiêng nhất phải có trong màn vua Lê trả lại gươm thiêng cho rùa vàng. Trong khó khăn chung của sàn diễn phía Bắc thì sự thành công của những vở diễn về đề tài lịch sử nhưCung phi Điểm Bích, Trung hiếu với Thăng Long…có khiến chị lạc quan vào sự khởi sắc của sân khấu? - Tôi cho rằng, nếu cải lương khắc phục được những bất cập lâu nay như ủy mị, sướt mướt, dài lê thê, có những kịch bản mang hơi thở thời đại thì sẽ cuốn khán giả. Lúc này, tôi đang hạnh phúc vì có những khán giả đồng cảm với mình trên chặng đường nghệ thuật còn rất dài và một gia đình luôn là chỗ dựa để tôi toàn tâm si với nghề.
|