Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Đám tang cũng thành bệ phóng

Thế rồi tình cờ tôi lại trở thành người chứng kiến cảnh chia buồn ở đám tang ấy, để tận mắt nhìn thấy, nghe thấy những điều có thể sẽ không bao giờ thấy trên mặt báo.


Ngay từ đầu hẻm nhà của chàng ca sĩ xấu số, một rừng máy ảnh, máy quay phim đón lõng nghệ sĩ khi họ vừa bước xuống xe. Xen lẫn rừng máy ảnh là đám đông hiếu kỳ gồm cả trẻ mỏ, người lớn, thậm chí người già. Cả cái đám kỳ quặc này đã tạo ra những cảnh tượng phản cảm bắt vơ những người đầu óc thường ngày phải chứng kiến. Mỗi khi có nghệ sĩ nào xuất hiện, rừng máy ảnh chớp đèn sáng lóa, máy quay gí tận mặt nghệ sĩ. Đám đông người hâm mộ thì reo hò gọi tên nghệ sĩ và bu vào xin chữ ký!

Tôi thấy rất nhiều nghệ sĩ cắm cúi bước nhanh với vẻ mặt ái ngại. Một ca sĩ sau khi vượt được khỏi đám đông quái đản kia vào thắp nhang cho người bạn bất hạnh đã phải thốt lên: “Thật khó xử với các bạn phóng viên đang tác nghiệp đầu hẻm. Vừa bước xuống xe là đèn đuốc sáng lóa, quay chụp đủ thứ, rồi còn vẫy tay cười chào. Gặp người quen không cười thì ngại, mà cười với họ rồi họ chụp ảnh đó đưa lên báo thì mình sẽ bị phỉ nhổ vì đi đám tang mà cười”.

Quái gở hơn là sự xuất hiện một số kẻ hám danh, thiếu văn hóa ở chốn buồn thảm này. Một cô diễn viên vừa ngấp nghé với mấy vai phụ nhạt đến chẳng thể nhớ mặt trang điểm lộng lẫy như đi dự event, vừa đi tạo dáng. Một nữ hoàng gì gì đó còn tạo hình trước ống kính và không quên đưa hai ngón tay làm biểu tượng chiến thắng. Cô ta có hẳn một anh chụp ảnh lăng xăng chạy theo, bắt mọi khoảnh khắc tạo dáng của cô. Hết “chiến thắng”, cô lại soạn mặt buồn rồi bảo anh kia “chụp đi, chụp đi”.

Một anh ca sĩ vừa được phát hiện từ một cuộc thi, mày mặt đâu không thấy, lại thấy nguyên cái vòng hoa có ghi “FC … hết sức thương tiếc”. Một cô hoa hậu đến viếng một lần rồi đi, một lúc lại quay lại với một bộ đồ khác… Thời buổi nhiễu nhương, đến đám tang cũng thành bệ phóng.

Đàm Hằng Thu (Thư ký văn phòng)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần