Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

Nhóm tác giả: Phạm Tấn Tư, Phan Thanh Hà, Đặng Văn Năm (Cơ quan thường trú khu vực miền Trung- Đài ngôn ngữ Việt Nam) đoạt bổ xung Giải A Giải BCQG lần VII năm 2012 với loạt phóng sự “Động đất ở Thủy điện Sông Tranh 2: “Dư chấn” lòng

Tổng Giám đốc Đài ngôn ngữ VN Nguyễn Đăng Tiến (người thứ 2 từ trái sang) cùng nhóm 3 tác giả đoạt giải A Giải BCQG lần thứ VII – 2012.

+Với nhữngngười làm báo, một sự kiện nóng bỏng như sự kiện địa chấn ở Thủy điện Sông Tranh 2 quả thật là một cơ hội tác nghiệp quý hơn vàng. Tuy nhiên, được biết là giới báo chí tiếp cận được sự kiện nóng này không dễ. Đối với các anh, đâu là khó khăn lớn nhất?

- Nhà báo Phạm Tấn Tư:Năm 2012 có thể nói là năm mà anh em làm báo ở miền Trung rất vất vả trong tác nghiệp với sự cố ở Thủy điện Sông Tranh 2. Bao vấn đề nóng cứ thế kéo anh em chúng tôi vào cuộc… Với anh em ở Cơ quan thường trú khu vực miền Trung, chúng tôi ý thức được rằng, đây là vấn đề nóng, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, cần thận trọng trong việc khai khẩn và xử lý thông báo.Và thực tế, hướng khai thác thông tin đa chiều về sự cố này rất mất thời kì, nhất là vào thời điểm vừa mới xảy ra hiện tượng rò rỉ nước tại thân đập và động đất ở khu vực Thủy điện Sông Tranh 2. Chủ đầu tư lúc đó tìm mọi cách ỉm, bưng bít thông báo; lực lượng bảo vệ công trình tìm đủ mọi cách cản ngăn anh em phóng viên tác nghiệp. Nhớ có lần chúng tôi “ăn theo” Đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đến soát thực tiễn tại thân đập chính, khi đoàn xe vừa đến bờ đập thì bị lực lượng bảo vệ phát hiện và đẩy chúng tôi xuống xe. Ngay sau đó, đám đông nhân viên Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2 xông vào hành hung, xỉ vả chúng tôi với giọng điệu rất côn đồ: “Ai nuôi lũ chúng mày ăn học mà đưa tin kiểu đó”, “Chúng mày muốn sống hay muốn chết?”… Rất may sau đó, anh em báo chí kéo đến khá đông nên chúng tôi mới được “bình an vô sự”. Những ngày tiếp theo, nhiều đoàn công tác các bộ ngành TƯ về khảo sát, soát thực trạng Thủy điện Sông Tranh 2, chúng tôi đều bị cản trở không cho tác nghiệp. Nhưng cái “máu nghề” đã thôi thúc chúng tôi bằng mọi cách phải lấy được thông báo “nóng nhất” cung cấp cho quý thính giả. Vậy là, phải bền chí đeo bám, buộc các chuyên gia, nhà quản lý phải lên tiếng, dù ít ỏi, ngắn gọn nhưng rất có giá trị thời sự vào thời khắc ấy.


Phóng viên Thanh Hà (người ngồi cầm máy thu thanh) phỏng vấn đại diện đơn vị tham vấn thiết kế công trình thủy điện Sông Tranh 2.

+Được biết, loạt phóng sự này đã phải viết đi viết lại, sửa lên sửa xuống không dưới 5 lần và dàn dựng khá công phu, trong khi độ dày của các sự kiện, chi tiết về địa chấn Thủy điện Sông Tranh 2 rất nhiều. Các anh đã làm thế nào để xâu chuỗi được những chi tiết tưởng là rời rạc thành một câu chuyện báo chí trung thực và giàu chất văn chương như vậy?

- Nhà báo Đặng Văn Năm:Trong suốt 1 năm đeo bám sự kiện, đưa tin viết bài về thủy điện Sông Tranh 2, chúng tôi có rất nhiều tư liệu, thông báo khoa học và thu thập được nhiều chi tiết “đắt giá” từ thực tế cuộc sống. Tuy nhiên, vì ngồn ngộn “nguyên liệu” như vậy nên khi chắt chiu, xếp đặt và xâu chuỗi những sự kiện, chi tiết tưởng như rời rạc ấy thành một câu chuyện thời sự, quả là vấn đề khó. Bài viết trước nhất, chúng tôi kể lại câu chuyện về “ Nỗi ám ảnh động đất”. Chuyện bắt đầu từ lời thảng thốt đầy nước mắt trên khuôn mặt nhem nhuốc của cháu Trần Thị Tiên ở thôn 2, xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My:“Cháu sợ lắm, ngủ ở nhà dưới cũng sợ, chạy ra ngoài sân cũng sợ, sợ nứt ở dưới chân nữa, sụp xuống thì mình chết thôi”.Ở bài viết thứ hai là câu chuyện kể về bức tranh “Tái định cư Thủy điện Sông Tranh 2: Làng cũ mình về!”. Chúng tôi kể lại cảnh cuộc sống người dân bị đảo lộn và nêu lên nguyên do của thực trạng này. Ở câu chuyện này, người nghe cảm thấy bức xúc trước những câu nói thiếu bổn phận của những nhà chức trách. Và câu chuyện chung cuộc trong loạt phóng sự này là làm rõ nghĩa vụ của các cơ quan chức năng và các nhà quản lý từng lớp phê duyệt việc thuật lại vấn đề “Nóng ở nghị trường”. Thảy những ý kiến chất vấn và đáp chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII liên can đến Thủy điện Sông Tranh 2 được chúng tôi xâu chuỗi thành câu chuyện thời sự cuối năm.

+Vậy đâu là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong những ngày làm “phóng viên cắm bản” tại Thủy điện Sông Tranh 2?

-Nhà báo Phan Thanh Hà:Kỷ niệm thì nhiều. Như có lần anh em chúng tôi bị hành hung, bị lôi xuống xe chả hạn. Đó là một kỷ niệm buồn. Một kỷ niệm đáng nhớ nữa là có lần giữa đêm hôm khuya khoắt, khi chạy xe máy từ thôn 2 về thôn 1, xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My, chợt thấy một ngôi nhà nhỏ bên đường còn sáng điện, chúng tôi ghé vào. Trong nhà có 4 thanh niên đang mình trần ngồi uống rượu. Trước những lời mời nhiệt thành của mấy chàng trai dân tộc Ca dong, chúng tôi chẳng thể chối từ và cùng ngồi uống rượu. Đang “chén chú chén anh”, chợt nghe “Đùng!”, bàn xích đu đảo, ly tách ngã nghiêng. Vơ chúng tôi ai nấy vọt ra sân. Bản làng xốn xang tiếng la hét, tiếng chó sủa, tiếng trẻ mỏ khóc. May cho chúng tôi là kịp bình tĩnh mở máy, ghi lại những âm thanh hỗn loạn này. Sờ soạng những tiếng động từ hiện trường đêm hôm đó, sau này được chúng tôi đưa vào trong bài viết.

+ Loạt phóng sự này đã được phát trên sóng của VOV gây tiếng vang lớn, chính quyền và người dân địa phương, đồng nghiệp đánh giá cao và trên hết Hội đồng Giải Báo chí nhà nước lần thứ VII năm 2012 vinh danh ở Giải thưởng cao nhất (Giải A). Nhưng đối với các anh phần thưởng lớn nhất khi thực hiện tác phẩm này là gì?

- Nhà báo Phạm Tấn Tư:Chúng tôi nghĩ rằng, phần thưởng lớn nhất mà anh em nhận được đó là sự cổ vũ, cổ vũ của thính giả cả nước, nhất là đồng bào dân tộc Ca dong ở huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Chúng tôi cảm nhận được tiếng cười của bà con khi nghe VOV phát loạt phóng sự này. Ít nhiều, loạt phóng sự cũng góp phần thắp lên niềm hy vọng, giúp bà con trút bỏ gánh nặng bi quan. Để trong lời ru của những người mẹ trẻ Ca dong có ông kim ô, có những tại sao chiếu sáng bản làng. Chúng tôi xem những tác phẩm của mình như là sự trả nghĩa cho đồng bào vùng động đất đã từng chịu nhiều hy sinh, mất mát trong chiến tranh.

+Xin trân trọng cảm ơn các anh!

Ngọc Lành(thực hiện)