Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

Triều Tiên diễu binh lớn nhất lịch sử tốt phô diễn sức mạnh quân sự



Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại lễ diễu binh sáng nay. Ảnh: AP


Truyền hình nhà nước Triều Tiên đưa tin hàng nghìn binh sỹ mặc quân phục đã tập trung ở Quảng trường Kim Nhật Thành ở trọng điểm thủ đô Bình Nhưỡng và lực lượng vũ trang dẫn đầu đoàn diễu binh. Theo sau là từng hàng xe tăng và một loạt tên lửa được gắn trên các bệ phóng di động, cả tàu bay trực thăng cùng phản lực đấu tranh. Tiếp đến là hàng ngàn người dân cũng đã tuần hành.

Đây là lễ diễu binh lớn nhất từ trước đến nay ở Triều Tiên. Ryang Un Hồ, 84 tuổi, một cựu chiến binh nói: Tôi cảm thấy giang sơn của chúng tôi có thể đánh bại bất cứ quân thù nào.

Trong khi đó, trong ngày 27-7 tại Hàn Quốc, kỷ niệm được đánh dấu bằng một bài phát biểu của Tổng thống Park Geun-hye, cũng như các hoạt động, triển lãm về lịch sử của chiến tranh. Bà Park Geun-hye tuyên bố sẽ không lượng thứ cho hành động khiêu khích từ miền Bắc, và kêu gọi Triều Tiên trường đoản cú việc phát triển vũ khí hạt nhân.

Một số hình ảnh diễu bình và trình diễn nghệ thuật kỷ niệm 60 năm ngày thắng lợi tại Bình Nhưỡng.


Boeing và NASA trình làng mô hình thực của tàu vũ trụ CST-100 tốt dự định phóng năm 2015

Trong một sự kiện được tổ chức tại trọng điểm hỗ trợ sản phẩm của Boeing , Texas, tập đoàn hàng không và phòng thủ đa nhà nước của Mỹ cùng NASA đã trình làng mô hình thể nghiệm khoang trú ngụ và làm việc của tàu vũ trụ Crew Space Transportation - 100 ( CST-100 ). CST-100 là tàu vũ trụ có người lái được phát triển bởi Boeing theo giao kèo chương trình Commercial Crew Integrated Capability (CCiCAP) ký kết với NASA. Đích của chương trình là phát triển các giải pháp do cá nhân sở hữu và được điều hành bởi chính phủ Hoa Kỳ nhằm thay thế cho tàu con thoi Space Shuttle để đưa phi hành gia lên và trở về từ trạm không gian quốc tế ISS . CST-100 được thiết kế để chuyển vận 5 hành khách và phi hành đoàn nhưng nó có thể chứa tối đa 7 phi hành gia hoặc kết hợp giữa hành khách và hàng hóa.

Khoang trú ngụ của CST-100 được phát triển như một phiên bản mở mang của mô-đun chỉ huy của tàu Apollo nhưng vỏ tàu được đúc nguyên khối không dùng mối hàn và sở hữu lớp chịu nhiệt cải tiến. Theo NASA, thiết kế này giúp giảm khối lượng và rút ngắn thời gian chế tác. Bên trong, CST-100 sử dụng nhiều công nghệ đương đại bao gồm hệ thống chiếu sáng bằng đèn LED và hệ thống điện tử hàng không tối tân, mang lại khả năng điều khiển tự động tốt hơn.

Phi hành gia Randy Bresnik.


Chris Ferguson, giám đốc bộ phận Crew & Mission Operations của Boeing cho biết: "Khi những phi hành gia bước vào bên trong khoang, nhiệm vụ chính của họ không phải là để vận hành con tàu mà là đi cùng con tàu đến trạm không gian để làm việc tại đây trong vòng 6 tháng. Vì thế, chúng tôi không muốn tăng thêm gánh nặng cho họ với một khóa huấn luyện dài hạn để điều khiển phương tiện này. Chúng tôi muốn mọi thứ phải trực quan."

Sự kiện hôm thứ 2 vừa qua bao gồm 2 phiên trình diễn kéo dài trong 4 giờ do phi hành gia Serena Aunon và Randy Bresnik thực hiện. Họ mặc quần áo du hành màu cam tiêu chuẩn của NASA và bước vào khoang ngụ trong khi các kỹ sư của Boeing giám sát các kết nối giao thông, trang thiết bị và môi trường bên trong.


Trong thời đại của mô hình máy tính và thực tiễn ảo, những mô hình thật vẫn đóng vai trò cực kỳ quan yếu để xác định những nhược điểm về thiết kế. Bằng cách cho phi hành gia thực hành bên trong mô hình tàu vũ trụ , các kỹ sư có thể tìm ra hầu hết các sai sót từ một cái công tắc khó bấm cho đến chốt cửa thoát hiểm cách xa ghế ngồi chỉ 1 inch.

"Khách hàng của chúng tôi là những người sẽ bay cùng con tàu và nếu không chế tạo nó theo cách họ muốn thì có nghĩa chúng tôi đang mắc sai lầm. Thành ra, chúng tôi sẽ tìm mọi cách để bảo đảm rằng mọi thứ sẽ theo ý thích của họ," Ferguson nói.


Một số thông báo thêm về tàu vũ trụ CST-100:

Vào năm 2011, Boeing đã ký hợp đồng với NASA và trọng điểm không gian Kennedy tại Florida để dùng xưởng Orbiter Processing Facility số 3 (OPF-3) để chế tác, lắp ráp và thí điểm CTS-100.

Cũng giống như tàu con thoi, CTS-100 có thể tái sử dụng nhưng nhỏ gọn hơn với sức chứa tối đa 7 người và xứng với nhiều loại tên lửa đẩy khác nhau. Boeing đã chọn bệ phóng Atlas V của United Launch Alliance để thực hiện các chuyến bay thử nghiệm cho CTS-100 vào năm 2015.

Như đã đề cập ở trên, CTS-100 sẽ được sử dụng để đưa các phi hành gia lên trạm không gian quốc tế ISS và trong tương lai là trạm không gian thương nghiệp đời mới Bigelow hiện đang được phát triển bởi Bigelow Aerospace .


Vào cuối năm 2011, Boeing và Bigelow Aerospace đã thực hiện một loạt các bài thí điểm với mô hình tàu CTS-100, trong đó bao gồm việc thả rơi từ trên cao để kiểm tra hệ thống túi khí. Các túi khí được thiết kế để giảm thiểu tác động lên tàu khi hạ cánh và chúng hoạt động kết hợp với 3 dù giảm tốc lớn được bung ngay trước khi các túi khí phí được bơm căng.

Trong lần thả trước nhất để soát hệ thống hạ cánh kết hợp, CTS-100 được thả từ máy bay trực thăng Erickson Sky Crane ở độ cao 3,6 km phía trên lòng hồ cạn Delamar, gần Alamo bang Nevada. Khi rơi xuống độ cao 3,3 km, cả 3 dù tự động bung và chúng đã giảm tốc thành công cho CTS-100 trước khi 6 túi khí được bơm căng. Cùng với dù giảm tốc và các túi khí, CTS-100 đã hạ cánh nhẹ nhàng xuống mặt đất.

Theo: Gizmag [1] ; [2] ; [3]


Mỹ khẳng định không có giải pháp tốt quân sự ở Syria



Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Tổng thư ký LHQ Ban Ki Mon trong cuộc họp báo. Ảnh: Internet


"Không có giải pháp quân sự cho Syria. Chỉ có một giải pháp chính trị, và điều đó đòi hỏi các bên liên hệ phải cùng ngồi vào bàn thương thuyết", ông Kerry nói.

Ngoại trưởng Mỹ cũng cho biết thêm rằng ông đã thảo luận với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 24/7: "Chúng tôi tiếp thực hành cam kết tổ chức Hội nghị Geneva 2 (hội nghị về Syria), và sẽ chũm khôn xiết để hội nghị diễn ra càng sớm càng tốt".

Về phần mình, Tổng thư ký Ban Ki Moon cho biết: "ắt các bên phải dừng lại ngay các hành động quân sự và bạo lực. LHQ sẽ núm vô cùng để triệu tập cuộc họp này”.

Tuy nhiên, thời kì chính thức để tổ chức hội nghị trên vẫn chưa được xác định, hiện thời các cuộc thương thảo vẫn đang tiếp diễn ra nhằm chọn thời điểm, thành phần tham gia cũng như các vấn đề thảo luận một cách hạp nhất.

CT(Theo Tân hoa xã)


Năm tin bí quyết của chuyên gia PR tài năng

Các phóng viên báo chí hàng ngày nhận hàng trăm email và cuộc gọi điện thoại từ các hoạt động trong lĩnh vực quan hệ cộng đồng PR thành thử họ phải lựa chọn những lời giới thiệu hấp dẫn nhất. Vậy nên làm gì khi muốn chuyện trò cho các phóng viên những thông tin cấp thiết để mọi người biết đến? Bằng cách nào để tạo nên sự dị biệt trong thông báo của mình mà không phải tốn nhiều công sức?

Các chuyên gia PR có kinh nghiệm thường dùng 5 bí quyết tuy đơn giản như hiệu quả sau đây:

1. Lôi kéo các phóng viên vào cuộc hội thoại

Chẳng ai thích ngồi nghe thuyết giảng hoặc bị dồn ép bởi hàng tá thông báo, đặc biệt là những nhà báo đang lo hạn nộp bài đã hết. Thay vào đó, trong lúc gọi điện thoại bằng cách đặt ra cho họ một câu hỏi. Hãy lóng ở họ những lời khuyên hơn là sự quan hoài ngay tức thì của họ đối với tin cẩn của bạn. Chả hạn, hãy hỏi họ về những chuyện nào họ thật sự muốn nghe. Bằng cách xin những lời khuyên, bạn sẽ sớm nhận biết điều gì sẽ tạo ấn tượng cho các nhà báo. Từ đó, bạn sẽ tìm ra lối tiếp xúc thích hợp hơn, một cơ may mới cho một cuộc chuyện trò trong tương lai.

2. Sử dụng email hợp lý

Do thông báo trong lĩnh vực PR thường gấp gáp, người làm PR phải tiếp xúc với càng nhiều phóng viên trong một khoảng thời gian càng ngắn càng tốt, do đó họ thiết kế một email có nội dung ngắn gọn làm “lời chào hàng”. Nhưng đó không phải là một cách làm thông minh vì nó đánh đồng quờ sự quan hoài hoặc các khía cạnh chuyên nghiệp của các nhà báo như nhau.

Tốt hơn là nên chú tâm thiết kế từng mối thông giao của mình với các ký giả khác nhau. Luôn luôn xưng hô bằng tên họ của họ một cách trọng thể, xác thực với lời khai mạc ngắn gọn nhưng lịch sự. Khi bạn biểu đạt mình biết rõ về những mối quan hoài chuyên môn của một cá nhân chủ nghĩa nào đó thì bạn đã chỉ cho họ thấy rằng bạn đã phải tốn khá nhiều thời gian tìm hiểu về họ. Bằng cách này bạn đã làm tăng khả năng phúc đáp từ các nhà báo.

3. Đồng cảm với tình cảm của ký giả

Một yếu tố tối quan trọng cần phải nghĩ đến trong lúc tiếp cận một nhà báo chính là thời kì hoàn tất bài viết của họ. Đôi khi, dù nội dung thông báo của bạn hết sức tốt đẹp, nhưng email của bạn có thể bị gác sang một bên. Dự phòng trường hợp đó, hãy chịu thương chịu khó gọi điện để nhắc nhà báo nhớ tới bạn. Hãy thấu hiểu được khối lượng công việc một nhà báo phải gánh vác trong những khoảng thời gian khăng khăng, để không gọi điện cho họ vào những thời khắc không thích hợp. Có thể bộc bạch sự đồng cảm với tình cảnh này bằng cách mở màn câu chuyện bằng một câu hỏi: Xin hỏi tôi có điện đến đúng lúc không?

Hãy luôn gìn giữ một thái độ thật chuyên nghiệp và lịch thiệp. Nếu phóng viên đang bận, bạn nên hỏi họ khoảng thời kì nào thích hợp nhất cho một cuộc gọi lại, hoặc nếu không thể gọi lại cho họ, thì hỏi họ liệu việc gửi thêm một lá email sẽ bổ ích hay không. Thường ngày, các nhà báo rất mở lòng với những lựa chọn khác, đặc biệt khi bạn đãi đằng sự thấu hiểu và sau đó kê ra cho họ những cách thức đáp lại.

4. Hiểu nghề báo chí và xuất bản

Một cách tiếp cận với các phóng viên, một ít hiểu biết chuyên môn của bạn sẽ làm cuộc chuyện trò trở nên dài hơn. Hãy tự thực hành một số buông về tờ báo bạn đang xúc tiếp, tìm hiểu tờ báo nào bạn đọc đang hướng đến, các nội dung chính, chuyên mục chính. Sau đó hay nghiên cứu về những bài, tin của phóng viên mà bạn có quan hệ để hiểu những đề tài mà người ấy quan tâm. Những điều đó sẽ cho bạn gợi ý hay về các thức lôi kéo sự để ý của nhà báo. Khi soạn một email hoặc chuẩn bị cho một cú điện thoại để thương lượng, hay chú ý thật kỹ đến những lý do vì sao người đọc có lợi từ các thông báo của bạn.

5. Hãy phúc đáp nếu phóng viên tìm đến mình

Trong khi bạn đang xây dựng mối quan hệ với giới báo chí, lại có khả năng các phóng viên tự tìm đên bạn. Cho dù đó là một cú điện thoại nằm ngoài sự đợi mong của bạn, hãy luôn nhớ rằng một khả năng phúc đáp mau chóng luôn tạo nên sự dị biệt cho chính công việc PR của bạn. Hãy xoành xoạch đáp lại những tin nhắn của họ, cho dù bạn không thể thu thập thêm thông báo mới của họ. Bên cạnh việc có được một động thái độ xử sự chuyên nghiệp, bạn còn tạo lập được niềm tin cho họ cũng như phát triển mối quan hệ thêm một bước mới. Những mối quan hệ truyền thông chắc chắn là một bệ phóng an toàn cho bất kỳ chiến lược PR nào.

Có thể năm bí quyết trên ít nhiều mang tính tổng quát, nhưng hồ hết chúng đều bị quên lãng, nhầm lẫn hoặc bỏ qua một bên trong đống công việc phứa hàng ngày của các chuyên gia PR. Bằng cách dễ dàng thêm chút xíu thời gian cũng như đầu tư một chút sức lực, bạn có thể sẽ mang đến cho mình hàng tá dịp đưa tăm tiếng công ty lên các phương tiện thông tin đại chúng.


Ký tin ức thời Đồng Nhân

Người quẻ Đồng Nhân trước nhất là người minh mẫn, lấy đức sáng láng để quy tụ, tụ họp con người, lập nên sự nghiệp lớn. Nhờ vậy, người quẻ Đồng Nhân sẵn sàng vượt qua gian hiểm, được quẻ này lợi cho việc sang sông lớn, ý nói lợi cho việc vượt qua những khó khăn. Phải là người tử tế có đức trung chính được quẻ Đồng Nhân mới có lợi. Người thấp hèn được quẻ này dễ thành kẻ tập họp đồng bọn làm việc bất chính.

Mãi đến năm 1990 tức là 10 năm sau, có dịp nghiên cứu Kinh Dịch dưới sự hướng dẫn của GS Nguyễn Hoàng Phương, tôi mới biết vận mệnh mình có quẻ này. Đối chiếu với thực tại đã sang trong 10 năm, tôi giật mình thấy quẻ sao mà ứng nghiệm chi li đến thế. Hai năm đầu của thập kỷ này, tôi giúp bác Hoàng Quốc Việt hoàn thành cuốn hồi ký “Chặng đường nóng bỏng”, đó là một việc lớn trong đời viết văn của tôi.

Từ năm 1982 tôi làm Báo Lao Động, một tờ báo có thâm niên cách mạng lâu nhất trong thời đó. Năm 1985 được cử làm Tổng biên tập báo. Đây chính là cuộc sang sông lớn. Năm đó cả nước ta đang trong khí thế chuẩn bị cho một cuộc cách mạng nhìn thẳng vào sự thực, “đổi mới năng chết”, rũ bỏ một thời quan bao cấp, cấm chợ ngăn sông. Tôi đã cùng anh chị em tòa báo giương cao ngọn cờ đổi mới báo chí, làm cho Báo Lao Động từ năm 1986 thực sự trở nên một địa chỉ “quy tụ lòng người, quy tụ con người”.

Năm 1987, vừa làm báo, vừa viết cuốn tiểu thuyết “Những ngày thường đã cháy lên”. Cái tên sách bắt nguồn từ cái mệnh “trên trời có lửa” của tác giả. Đó cũng là năm Báo Lao Động, tờ báo của Công đoàn Việt Nam chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VI. Báo đã giao hội ý kiến của độc giả thủ xướng một cuộc thảo luận công khai đề nghị Đại hội đổi mới chức năng, lấy việc bảo vệ lợi quyền người cần lao làm chức năng số một của Công đoàn, đổi tên Tổng Công đoàn Việt Nam thành Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam (nhằm đề cao tính chủ động, tính dân chủ của các công đoàn ngành và công đoàn địa phương). Báo đăng nguyên văn những quan điểm trái ngược nhau để bạn đọc cùng coi xét rộng rãi. Báo đăng những phóng sự nóng bỏng sự thực từ cuộc sống. “Cây cao su kêu cứu” là tên của một loạt phóng sự của các phóng viên thường trú miền Nam, nay đã thành cái tên trong lịch sử báo chí.

Có một chuyện vui. Năm 1988, vào lúc Đại hội VI Công đoàn Việt Nam sắp mở màn và tôi đang hồi hộp chờ xem những ý kiến đề xuất của Báo Lao Động sẽ được Đại hội quyết định thế nào, thì tôi và nhà văn Vũ Bão được Hội Nhà văn cử đi dự một cuộc hội thảo của tùng san “Những vấn đề văn chương” tại Mát-xcơ-va (hồi đó còn Liên Xô). Có tức thị tôi không có dịp phát biểu ý kiến tại đại hội. Đối với Vũ Bão đây là chuyến đi nước ngoài trước tiên sau cái “tai nạn nghề nghiệp” “Sắp cưới”, nên việc tháp tùng ông anh chuyến đi “lịch sử” này là một vinh hạnh chẳng thể thác. Sang Nga mới đổ vỡ ra ở nhà dịch nhầm tiếng Nga, cuộc hội thảo với chủ đề “văn chương và chính trị”, lại biến thành “Văn học chính luận” (!). Tham luận do trưởng đoàn Xuân Cang chuẩn bị từ nhà vậy là đổ.

Tôi thức gần hết đêm để viết lại, còn Vũ Bão thì lo “cà phê cà pháo” cho chú em và duyệt lần cuối. Lại phải cùng nhau chép thành hai bản, để còn bản lưu đem về nhà “báo cáo” và sẵn sàng chịu nghĩa vụ. Văn chương và chính trị, lúc đó thực sự là vấn đề hiện tại gọi là “nhạy cảm”. Khi chấm dứt chuyến đi, tôi về đến Hà Nội vừa đúng ngày Đại hội VI bầu cử Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn cần lao Việt Nam. GS Văn Như Cương, đại biểu đại hội và là cộng tác viên ruột rà của báo, ghé tai tôi báo tin: “Cái chức năng “bảo vệ” được bằng lòng nhưng vẫn xếp hàng thứ hai; còn cái tên thì xong rồi! Chúc mừng cậu. Chúng tớ bầu cho cậu rồi đấy nhá”. Tôi là người bỏ lá phiếu bầu chung cục và cũng là người thắng cử với số phiếu thấp nhất. Nhưng ngay sau đó lại thắng cử vào Ban Thư ký Tổng Liên đoàn cần lao Việt Nam (nay là Đoàn Chủ tịch).

Ngày nay nhớ lại những chuyện ấy chỉ còn biết nói: Đúng một thời Thiên Hỏa Đồng Nhân.


Thành tin Cổ Quảng Trị ký ức oanh liệt "81 ngày máu và hoa"

Thành cổ Quảng Trị, địa danh nằm giữa trọng tâm thị xã Quảng Trị, cách quốc lộ 1A khoảng 2km về phía Đông, cách bờ sông Thạch Hãn chừng 200m về phía Nam. Đứng soi mình xuống dòng sông Thạch Hãn hiền hòa, Thành cổ Quảng Trị uy nghi, trầm mặc, sáng ngời tượng trưng chủ nghĩa anh hùng cách mệnh với khát vọng tự do, độc lập. Nơi đây, dưới lớp cỏ non Thành cổ, lòng đất đã thấm đẫm máu của hàng ngàn đội viên và đồng bào Quảng Trị.

Dưới thời tạm chiếm Mỹ - ngụy biến Thành Cổ thành khu quân sự, làm kho tàng quân đội và trọng tâm chỉ huy chiến dịch toàn tỉnh, song song mở thêm khám xét để đàn áp phong trào cách mạng. Nên chi, nơi đây đã chứng kiến nhiều cuộc đấu tranh chống Mỹ trong cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân 1968 và các trận đấu tranh oai hùng của quân và dân ta. Điển hình là cuộc chống chọi ngoan cường đánh trả các đợt phản kích tái chiếm Thành Cổ của Ngụy quyền Sài Gòn trong suốt 81 hôm sớm mùa hè đỏ lửa năm 1972.

Năm 1972, Quân đội quần chúng. # Việt Nam tổ chức tổng tấn công trên 3 chiến trận chính: Quảng Trị, Bắc Tây Nguyên, và Đông Nam Bộ (Bình Long, Bình Phước), trong đó hướng đốn là Quảng Trị. Sau khi mở Chiến dịch Trị Thiên từ tháng 3 năm 1972, sau 2 đợt tấn công, đến tháng 5 thì Quân đội quần chúng. # Việt Nam đã chiếm được ắt Quảng Trị. Giữa tháng 6, binh lực Việt Nam Cộng hòa dồn lực lượng phản công với sự dự chiến lược của không quân, hải quân Hoa Kỳ và bắt đầu lấy lại ưu thế trên trận mạc (chiến dịch Lam Sơn 72). Đây cũng là thời điểm mà Quân đội quần chúng. # Việt Nam đang bổ sung lực lượng chuẩn bị cho đợt tiến công thứ 3 vào Thừa Thiên. Chiến sự trong "mùa hè đỏ lửa" diễn ra lung tung ác liệt, khốc liệt nhất kể từ khi có cuộc chiến tranh tại Việt Nam. Quân lực Việt Nam Cộng hòa bắt đầu mở các cuộc phản công và đến đầu tháng 7 đã tiến đến thị xã Quảng Trị. Cuộc chiến 81 ngày ở thị xã và thành cổ Quảng Trị bắt đầu.

Quân nhân tranh đấu trong Thành cổ Quảng Trị. Ảnh tư liệu.

Cuộc chiến tại thành cổ Quảng Trị đi vào lịch sử như những trang bi tráng nhất, 81 đêm ngày thấm đẫm "máu và hoa" với những ký ức không thể nào quên. Sự dữ dội, quyết liệt của trận "quyết đấu chiến lược" này đã trở nên kinh điển khắc khoải, đau nhói: “Mỗi mét vuông đất tại Thành Cổ Quảng Trị là một mét máu và sự hy sinh của các anh đã trở thành bạt tử. Trong 81 đêm ngày, từ 28/6 - 16/9/1972, Thành Cổ Quảng Trị đã phải hứng chịu 328.000 tấn bom đạn. Nhàng nhàng mỗi đội viên phải hứng lấy 100 quả bom, 200 quả đạn pháo. Mỗi ngày có 1 đại đội vượt dòng Thạch Hãn để chi viện quân số, nhưng đêm nay một đại đội tiến vào thì ngày mai chỉ còn lại vài người sống sót”.

Hàng vạn người lính bơi qua sông Thạch Hãn vào Thành cổ và nhiều người đã vĩnh viễn nằm lại với dòng sông, để rồi cựu chiến binh Lê Bá Dương ngày hòa bình trở về chất đầy một thuyền hoa huệ trắng thả xuống sông viếng bạn bè, và từ tim anh, những câu thơ yêu ứa máu dành cho đồng đội:

“Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ,

Đáy sông còn đó bạn tôi nằm,

Có tuổi hai mươi thành sóng nước,

Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm...”.

Các chốt quan trọng như Long Quang, nhà thờ Trí Bưu, ngã ba Long Hưng, ngã ba Cầu Ga… là những nơi mà quân phóng thích bất chấp nguy hiểm, gian khổ để đập tan các đợt phản kích của địch. Có ngày ta phải đấu tranh với 5 đợt tiến công bằng bộ binh, xe tăng, phi pháo của địch. Đặc biệt, Thành Cổ Quảng Trị là tiêu điểm khốc liệt nhất và cũng là nơi thể hiện ý thức dũng mãnh hy sinh, chiến đấu phi thường của quân và dân ta.

Bộ đội tranh đấu trong Thành cổ Quảng Trị. Ảnh tư liệu.

Chiến công giữ vững Thành Cổ Quảng Trị là khúc tráng ca văng mạng, đã đi vào lịch sử chống chọi cách mạng của dân tộc Việt Nam những trang hào hùng nhất. Thành Cổ như một bảo tồn ghi nhận hy sinh cao quý của sao chiến sĩ giải phóng quân và quần chúng. # Quảng Trị anh hùng. Cuộc đấu tranh gan góc 81 ngày đếm (từ 28/6 đến 16/9/1972) bảo vệ Thành Cổ là đòn chiến lược bẻ gãy ý đồ cuồng vọng tái chiếm Quảng Trị của Mỹ ngụy, tạo thế mạnh cho ta trên bàn đàm phán Pa-ri. Ngã ba Long Hưng- chốt bảo vệ Thành Cổ phía Nam được mệnh danh là "ngã ba bom", "ngã ba lửa" mà hết đơn vị này, điều đơn vị khác quyết bám trụ đến cùng. Ngã ba cầu Ga 20 đội viên án ngữ đều hy sinh dũng cảm.

Ngày 1/5/1972, Quảng Trị được hoàn toàn giải phóng, đánh dấu mốc son quang vinh trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc, là biểu trưng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng yêu nước và tinh thần bất khuất kiên cường của quân và dân ta. Những mốc son lịch sử đó sẽ mãi mãi ghi vào lịch sử trường tồn của dân tộc Việt Nam, là niềm kiêu hãnh của mỗi con người Quảng Trị nói riêng, của dân tộc Việt Nam nói chung.

Cuộc đương đầu anh hùng 81 sớm hôm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị kết thúc, ghi dấu sức mạnh kiên cường, ý chí dẻo dai mạnh mẽ của quân và dân ta. Đây là trận chiến đấu hào hùng oanh liệt nhất làm sáng ngời một chân lý: kẻ xâm lăng có sức mạnh, khí giới tối tân đã chịu thua những con người có ý chí thép gang vì độc lập tự do của giang san.

Thảo Phương TTVN


Chia sẻ Blog phóng viên: Mùi vị của... lợi nhuận

Ảnh: Phương Thảo.

Thời cơ, không phải là việc họ sẽ đua tranh với SLNA ở ngôi quán quân, hay dịp kiếm điểm từ đội bóng xứ Nghệ khi đội này mất đi chân sút số 1... Mà thời cơ, có nhẽ là việc sẽ kiếm được ít kinh phí nào đó trong thời buổi khó khăn.

Bất luận những sự lý giải ra sao về việc chân sút số 1 ra đi ở vào thời khắc VLeague chỉ còn 6 vòng đấu và SLNA đang đứng trước thời cơ cạnh tranh ngôi quán quân, thì cũng có thể cảm nhận được "mùi vị" của lợi nhuận trong bản hợp đồng chuyển nhượng vừa được ký.

Trên danh nghĩa, trước khi mùa giải này diễn ra, phút chót SLNA mượn được Công Vinh từ CLB không đủ sức chơi tại V-League cả theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Còn nhớ, trước đó, cầu thủ này đứng trước nguy cơ bị thất nghiệp và sau hàng loạt động thái dò hỏi giá cả được khuấy động khá rầm rĩ, thì người mua không tìm thấy. Về chơi cho SLNA, Công Vinh không chỉ đáng giá đến từng xu mà còn trở thành bản hiệp đồng cho mượn có lợi nhuận bất thần mà ngay chính SLNA có nhẽ cũng không ngờ tới.

Công Vinh ký hợp đồng 4 tháng với người Nhật, không phải là bản hiệp đồng cao giá cho bản thân hay một mức giá kỷ lục cho thu nhập của cầu thủ Việt, nhưng nó lại là bản hiệp đồng mà CLB sở hữu cầu thủ này, CLB đang mượn cầu thủ này đều... Có lợi.

CLB đang chơi tại JLeague 2, có thật mong chờ vào cây làm bàn đang dẫn đầu ở V-League nhằm tạo ra công mạnh thần kỳ cho cú thăng hạng? Mục tiêu có vẻ hơi bị... Viễn tưởng. Xét về thứ hạng, bóng đá Nhật ở tầm cao hơn bóng đá Việt Nam, nhưng nếu nhìn vào bối cảnh của Consadole Sapporo, có lẽ họ cũng không khác gì Hà Nội ACB, đội bóng sở hữu Công Vinh ở giác độ luôn dự những cuộc đua trụ hạng. Lên hạng và xuống hạng nghe đâu là câu chuyện bình thường của CLB này, vậy cho nên những phát ngôn trông mong vào chân sút số 1, xem ra cũng chỉ là những lời “có cánh” và hơn hết, khoảng thời gian 4 tháng quá khó để ai đó làm nên chuyện dù là ở thứ hạng thế giới, bởi bóng đá không phải là trò chơi dành cho 1 người.

Vậy thành ra , những dấu hỏi được ra dưới giác độ chuyên môn của bản hợp đồng “xuất khẩu” đi Nhật có nhẽ rất ít giá trị cho Công Vinh, cho SLNA và cho cả... Đối tác. Vậy nó là gì, phải chăng là những con số đủ để một CLB đang ganh đua ngôi vô địch, tạm gác lại giấc mơ xa để giửi quyết vấn đề gần? Để một chân sút bỏ qua dịp giành danh hiệu cá nhân chủ nghĩa để giải bài toán thu nhập?

Dù vớ đều có thể không uống bia trong ngày ký hiệp đồng, nhưng người ta có thể tìm thấy một nhà tài trợ cho CLB của Nhật Bản có nhà máy sản xuất bia tại Việt Nam và hy vọng trong 4 tháng tới, chân sút số 1 Việt Nam không khoác thêm tấm áo quảng cáo... Bia trên các trang quảng cáo.

Đức Đạo (thethaovietnam.Vn)


Triều Tiên đồng diễn hoành tráng thay đổi kỷ niệm 60 năm ký hiệp ước hòa bình

Lễ hội Ariang được tổ chức tại sân vận động May Day ở thủ đô Bình Nhưỡng, có sức chứa 150.000 người, để kỷ niệm 60 năm ngày 2 miền Triều Tiên ký hiệp định đình chiến, kết thúc cuộc chiến kéo dài suốt 3 năm, từ 1950 đến 1953. Lễ hội năm nay được mở màn bằng màn đồng diễn của hàng chục nghìn người, biểu hiện sự áp tuyệt đối với đảng cần lao Triều Tiên và nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Chiến tranh liên Triều được người Triều Tiên gọi là "Chiến tranh phóng thích đất nước", và ngày 27/7 - thời khắc Bình Nhưỡng và Seoul ký hiệp ước hòa bình - được coi là "Ngày thắng lợi".

Lễ hội Arirang, được đặt theo tên một bài hát dân ca nức danh của Triều Tiên, được tổ chức mỗi năm một lần với nhiều hoạt động lớn, như ca hát, vũ hội cùng nhiều tiết mục trình diễn phục vụ nhân dân như thể dục tiết điệu hay xiếc.

Lễ hội kéo dài đến tận ngày 9/9, với 5 màn trình diễn một tuần. Lễ hội Arirang là một phần trong một loạt sự kiện lớn của chính phủ Triều Tiên để kỷ niệm 60 năm ký hiệp ước đình chiến. Lễ kỷ niệm chính thức sẽ bắt đầu vào cuối tuần này, với màn diễu binh lớn tại thủ đô Bình Nhưỡng.

Nguồn AAP/Dân Việt


Ra mắt bộ Hồi ký đương đầu của Fidel Castro Ruz


Việc ra mắt hai cuốn sách quan yếu này bằng tiếng Việt đã đóng góp một cách có ý nghĩa vào việc củng cố các mối quan hệ anh em và đoàn kết giữa hai dân tộc Việt Nam – Cuba. Tại buổi lễ, ấn phẩm độc bản làm hoàn toàn bằng thủ công trên chất liệu giấy dó Bắc Ninh, may gáy tay truyền thống, đựng trong hộp bằng sơn mài Bình Dương do Nhà xuất bản Trẻ thực hiện đã được gửi tặng Chủ tịch Fidel Castro nhân dịp sinh nhật lần thứ 87 của ông, ưng chuẩn Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam.

Thu Hoài


Làng mới không giấy tờ tùy thân

Những ngôi làng mà chúng tôi giới thiệu trong loạt phóng sự này khá đặc biệt. Đa số trong số ấy xa lạ với hộ khẩu, chứng minh thư quần chúng. #, Giấy đăng ký thành thân... Cuộc sống của họ đa số dựa vào thiên nhiên, bởi vậy mà bấp bênh, ngổn ngang khó khăn.

Không điện, không trường, không trạm y tế! Đó là cuộc sống của hơn 200 hộ dân, ngót 1.000 con người ở thôn Bình Lợi (xã Cư M’lan, huyện Ea Súp, Đắk Lắk).

NGHÈO tơi tả

Từ thị trấn Ea Súp, theo chân người đàn ông người dân tộc Tày tên Nông A Xứng dẫn đường (do Trưởng Công an xã Cao Thanh Phi giới thiệu), “đánh vật” với con đường đất đỏ mịt mờ bụi dài gần 30 cây số, mất 2 tiếng đồng hồ tôi mới đến được thôn Bình Lợi nằm trên lưng một quả đồi.



Một góc thôn Bình Lợi

Trước mắt tôi, những căn chòi vách che tạm thời bằng phên, mái được phủ những miếng bạt chắp vá rách tơi tả, bay phấp phới trong gió. Bên trong, ngoài vài bộ quần áo, chiếc phản gỗ mốc xỉn, vài chiếc bát, nồi nấu cơm nằm lăn lóc, trên vách treo vài chiếc rựa đi rừng…chẳng còn gì.

Khó khăn lắm tôi mới hỏi được đến nhà già làng tên Sùng Nam, bởi đa số cư dân ở đây nói tiếng Kinh bập bẹ, rất khó nghe. Già làng Sùng Nam cho biết: “Làng tao có từ lâu lắm rồi, của người Dao, Mông, Tày từ miền Cao Bằng vào. Lúc đầu chỉ có mấy chục người thôi, nhưng giờ đông lắm rồi. Càng đông càng đói thôi. Giờ cái Cty nó đến bảo phải trả đất lại cho nó”.

"Do di cư tự phát nên vào đến nơi, hầu hết bà con không có đất canh tác, đẵn làm công hoặc thuê đất của người khác để trồng tỉa. Bây chừ, rừng ít, thú rừng càng ít hơn, nên chẳng còn mấy ai đi săn nữa, kiếm sống khó lắm. Ở đây nhà nào có 1-2 tạ lúa trong nhà đã được xem là “giàu”. Số lúa này sẽ để cả nhà ăn trong 6 tháng”, anh Xứng nói.

Được biết, ở Bình Lợi hiện có chừng 300 nóc nhà, thảy đều nằm trong diện nghèo. Trong số này có khoảng hơn 100 hộ mới đến từ khoảng 2 năm nay nên không có gì ngoài căn lều làm chỗ chui ra chui vào. Hằng ngày, họ mưu sinh bằng cách đi thuê đất để canh tác. Cây trồng cốt tử là lúa và đậu đen.

Gặp người đàn bà áng 50 tuổi đang phơi đậu đen trước sân, tôi tấp vào hỏi thăm, chị cho biết tên Nông Thị Mà, năm nay 41 tuổi. Vợ chồng chị dắt 3 đứa con từ Cao Bằng vào đây lập nghiệp từ năm 2010. “Gia đình có đất canh tác không?”, tôi hỏi. “Không, phải thuê ruộng mà”. Tôi hỏi: “Có đủ ăn không?”, chị cười bẽn lẽn: “Làm gì mà đủ. 5 miệng ăn mà”.


Bên trong những “căn nhà” ở Bình Lợi

Chị Mà cho biết, nếu may mắn mượn được đất trồng thì đỡ, mỗi tháng cũng kiếm được chừng trăm ngàn. Còn phải thuê thì thu hoạch xong cũng chẳng còn gì. Thuê một khoảnh đất vài sào để trồng lúa (vụ 3 tháng) hết 200 ngàn đồng, thu hoạch xong mới trả. Còn trồng đậu đen (vụ 2 tháng) cũng tốn từ 50 - 70 ngàn đồng/sào đất. Mỗi sào được chừng 8 - 10 ký đậu. Với giá 15 ngàn đồng/kg, thu hoạch xong trừ tiền thuê chỉ còn được vài chục, chưa tính công.

“Vậy thì sao đủ ăn?”, tôi băn khoăn. “Tiền đó để mua gạo, ngô. Còn thức ăn thì phải vào rừng kiếm măng, rau. Nếu có sức khỏe đi làm công thì mỗi ngày cũng kiếm được 5-7 chục”, chị Mà nói.

Chúng tôi đang chuyện trò thì có 2 đứa trẻ chừng 7-8 tuổi từ ngoài đường đi vào. “Tụi nó đi nhặt phân bò. Ngày cũng kiếm được 7-8 ngàn”, chị Mà khoe. “Lẽ ra, ở tuổi này, chúng phải được hằng ngày tung tăng nô giỡn dưới sân trường với các bạn mới đúng chứ!”, nhìn bộ đồ lem luốc, khuôn mặt xanh xao vì thiếu ăn của 2 đứa trẻ, tôi không khỏi xót xa, thầm nghĩ.


Trẻ nít ở thôn Bình Lợi

“Ở đây, chỉ riêng chuyện nước sinh hoạt thôi đã khổ lắm rồi. Cả ngàn người nhưng chỉ có 3 cái giếng đào, mùa khô, mực nước trong giếng lúc sáng sớm chỉ khoảng nửa mét. Ai cũng phải dậy từ sớm xếp hàng để lấy nước sinh hoạt cho cả ngày.

Do thiếu nước sinh hoạt nên điều kiện vệ sinh cũng rất kém, số người mắc bệnh về mắt, đường ruột khá nhiều. Đặc biệt là trẻ thơ, thường la lê dưới đất nên rất nhiều em mắc bệnh về da, hô hấp, suy dinh dưỡng”, ông Xứng nói.


Thay vì đến trường, hàng ngày em phải đi nhặt phân bò bán lấy vài ngàn

KHÔNG giấy tờ TÙY THÂN

Mãi đến năm 2011, chính quyền địa phương mới làm được con đường cấp phối dẫn vào làng, giảm đáng kể sự khó khăn, cách trở trong việc đi lại. Cũng từ đây, làng mới có tên chính thức là thôn Bình Lợi.

Theo già làng Sùng Nam, cái tên thôn này do bà con đặt với mong muốn sẽ được bình an và cuộc sống càng ngày càng tốt hơn. Nhưng dù đã là một đơn vị hành chính của xã, nhưng người dân ở đây vẫn không được đăng ký hộ khẩu.

Theo ông Xứng, tất diện tích thôn Bình Lợi thuộc tiểu khu 271, do Công ty Lâm nghiệp Cư M’Lanh quản lý. “Nguyên nhân xã không chịu làm giấy má tùy thân cho bà con, là vì mọi người không chịu trả lại mảnh đất đã khẩn hoang bao năm nay cho chính quyền để chuyển đến khu quy hoạch mới”, ông Xứng bảo.

Chuyện lấy vợ phải đăng ký hôn phối, đó là việc hiển nhiên. Nhưng, với người dân ở thôn Bình Lợi thì không. Nhiều người đã có cả đàn con 4 - 5 đứa nhưng chưa biết, chưa nghe đến mực tàu “đăng ký kết hôn” bao giờ. Chẳng đứa con nào có giấy khai sinh.

“Ở đây có ai có giấy tờ tùy thân đâu mà được đăng ký thành thân. Muốn lấy nhau chỉ có lòng tin và tình người, chỉ nói, chỉ được cam kết với nhau bằng miệng thôi. Mấy năm trước trong thôn có con bé đẹp như hoa rừng ấy, nó yêu một thằng ở ngoài phố, cũng cưới đàng hoàng.

Nhưng được mấy năm nó bỏ đi mất biệt. Con bé khóc sưng mắt, ra phố tìm nó thì nó bảo không phải vợ nó. Chẳng có gì chứng minh nên nó phải lủi thủi đi về”, già làng Sùng Nam nói.

Nghiêm trọng hơn cả có lẽ là mấy trăm đứa trẻ trong thôn không được đến trường. Theo người dân thì cả thôn có trên 300 đứa trẻ đến tuổi đến trường, nhưng số được đi học chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn lại là mù chữ.

Muốn cho con đi học cũng khó, chỉ riêng chuyện phải đi bộ gần chục cây số đến trường đã là một thử thách vô cùng lớn đối với những đứa trẻ, chưa kể chúng còn phải phụ giúp bố mẹ kiếm tiền. Dù đi học, chẳng phải đóng học phí nhưng lấy đâu tiền để mua cặp, sách vở, áo xống, giày dép?


Một trong 3 cái giếng của thôn Bình Lợi

Khi trời vừa sập tối, trùm lên thôn Bình Lợi là một màu đen tịch mịch, hoang sơ đến lạnh người! Và, những ánh mắt trong vắt, ngơ ngác của hàng chục đứa trẻ ở đây, những căn chòi rách xác xơ, phần phật trong gió cứ ám ảnh tôi mãi không thôi.

“Huyện đã quy hoạch khu dân cư mới với tổng diện tích gần 1.700 ha ở tiểu khu 271 và 265 để chuyển bà con đến đó, cấp lại mỗi hộ 1.000 m2 đất ở và 1 ha đất sinh sản. Còn đất này là bà con lấn chiếm trái phép nên huyện có chủ trương thu hồi, giao trả về cho chủ rừng quản lý. Nhưng người dân không chịu, quy hoạch chưa thực hiện được nên chưa có kinh phí xây dựng dài, bệnh xá và kéo điện về thôn”,ông Phạm Văn Thước, Chủ tịch UBND xã Cư M’lan.


Nguyễn Hàng Tình và 'giã từ hoang sơ': quá vãng tìm đâu thấy

NXB Hội Nhà văn và Phương Nam book vừa ấn hành tập ký sự giã từ hoang vu - tinh truyển các bút ký đặc sắc nhất của Nguyễn Hàng Tình được viết từ năm 1997 đến 2013. Nguyễn Hàng Tình gắn tên mình với nghề báo, tuy thế đọc các bài viết của anh người ta lại thấy chất văn chan chứa.

Nguyễn Hàng Tình

Người “hoang vu” trong làng báo

Nguyễn Hàng Tình tên cúng cơm là Nguyễn Hoàng Tình, nhưng không biết khi làm khai sinh, cán bộ hộ tịch ghi thế nào bay mất chữ “o” khiến anh trở nên Nguyễn Hàng Tình. Tên như vận vào người, Hàng Tình như một kẻ biết “tàng hình”, vì nhanh như gió thổi, mới thấy anh ở địa phương này, trong thời kì rất ngắn đã thấy anh xuất hiện ở một nơi khác. Từ ngày Tình không còn phải họp hành ở tòa soạn, rất ít người quen có thể tìm ra anh. Tình quê Quảng Ngãi, học ĐH Đà Lạt và từ đó đến nay ở luôn trên đô thị cao nguyên này. Bạn học cùng lứa với Tình, nhiều người làm báo và thành đạt với nghề, riêng Tình chỉ nên danh chứ bạc tiền thì không có gì.

Những ai chơi thân với Tình đều biết, 15 năm làm báo của Tình là những chuyến đi khắp các ngõ ngách của dải đất Nam Trung bộ và Tây Nguyên để rồi trở về trong căn nhà trọ ở Đà Lạt. Không biết tình ái đương thế nào, chứ hiện ở tuổi 40 vẫn chưa có một người nữ giới bên cạnh để lo chuyện cơm cháo.

Có nhẽ, như nhà văn - nhà báo Vũ Bằng viết trong Bốn mươi năm nói dối , đại ý rằng: “Nghề báo đưa ta đến bất cứ đâu nhưng không cách nào ta thoát được ra khỏi nó”. Nguyễn Hàng Tình dù đã thôi làm việc ở một tòa soạn nhất mực, song anh vẫn chẳng thể thoát ra được nghề báo bằng các chuyến rong ruổi rất… hoang vu. Người sống “hoang vu” như thế, thiển nghĩ cũng không có cô nào dám “cả gan” làm vợ.

Ở Đà Lạt, nghệ sĩ nhiếp ảnh Phước Khùng - MPK là bạn thân của Nguyễn Hàng Tình. Dù mang nghệ danh là Phước Khùng nhưng Phước còn lấy được vợ, riêng Tình thì không. Nhiều bạn bè thân thiết đùa vui với đôi bạn này, rằng: “Phước Khùng là khùng kiểu nghệ sĩ cho vui, còn Nguyễn Hàng Tình là khùng… bản năng”. Và việc Tình xin nghỉ khỏi biên chế tờ báo có thu nhập cao thuộc loại nhất nhì trong làng báo, đã chứng tỏ rằng câu nói đùa của bạn bè cũng ít nhiều có lý.

Nguyễn Hàng Tình “khùng” hơn Phước Khùng cũng bởi anh có quá nhiều cuộc “hành xác” để có những bài báo làm động lòng người đọc. Từ giã hoang sơ là cuốn sách có nhiều bài báo giàu chất văn, đi sâu vào số mệnh con người khiến người đọc đắn đót trong lòng như thế. Khi tôi viết bài này về Nguyễn Hàng Tình và từ biệt hoang sơ , hay tin Tình đang sống ở Đà Lạt bằng việc hái thuê la-ghim cho các nhà vườn trồng rau củ nơi đây. Tôi tự hỏi, đang sống với nghề báo tuy không khấm khá nhưng cũng đủ cơm áo, tại sao Tình lại bỏ nghề? Phải chăng Tình sống quyết liệt muốn thay đổi và tự thử thách mình bằng một công việc khác chăng?



Giã biệt hoang sơ

Cuốn sách tặng những người vô danh

Đúng như tích cách của mình, trên trang bìa lót ít được để ý của giã từ hoang vu, Nguyễn Hàng Tình ghi vài dòng chữ nhỏ: “Tặng người nữ giới đổ xăng ở Ngã ba Huế (Đà Nẵng), Người đàn bà hái dâu bên sông Thu, và chị bán gà ở cầu thang chợ Đà Lạt” . Tại sao Tình lại tặng từ biệt hoang vu cho những bà, những chị làm các công việc vô danh như thế? Đọc giã từ hoang sơ đã cho chúng ta câu giải đáp, rằng ngòi bút của Tình luôn hướng về những con người chất phác nhất với các công việc vô danh nhất trong cuộc thế này.

Bản thân Nguyễn Hàng Tình cũng thế, khi nghề báo được xem là một nghề “có địa vị” trong từng lớp, thì Tình vẫn xem nghề báo như mọi nghề bình dân “tay làm hàm nhai” khác. Thành ra hơn 15 năm làm báo, Nguyễn Hàng Tình vẫn nhà trọ, cơm bụi như một người nông dân do nhiều hoàn cảnh bị đẩy ra khỏi cánh đồng đi làm mướn trên đô thị.

Trong tạm biệt hoang sơ , nhân vật “lừng danh” nhất của Nguyễn Hàng Tình, có nhẽ là cụ bà người Châu Mạ cả đời sống trong đói nghèo, lạc hậu. Cụ bà rất nổi danh bởi có hàng trăm nghệ sĩ nhiếp ảnh từ khắp mọi miền biến bà thành người mẫu cực chẳng đã để họ “bắn máy ảnh liên thanh” nhằm săn giải thưởng, danh hiệu. Thế nhưng, không đọc Người mẫu ở rừng của Tình, nhiều người không biết rằng, cụ bà nhăn nheo, ốm o mà họ đã thấy được trong nhiều cuộc triển lãm ảnh, trong nhiều cuốn sách ảnh có tên thật là Ka Ơnh ở buôn Rui Dang hẻo lánh trong rừng nằm cách thị xã Bảo Lộc (Lâm Đồng) gần 50km.

Bà Ka Ơnh đã giúp rất nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh kiếm giải thưởng, danh hiệu trong và ngoài nước để đổi lại họ trả công cho bà một ít tiền cải thiện bữa ăn qua ngày. Các nghệ sĩ nhiếp ảnh đi theo từng đoàn hàng chục người, họ “lạnh lùng” sáng tác trước thân tiều tụy, hằn vết thời kì của bà Ka Ơnh, mà theo Tình thì “rất ít tình người chứ chưa nói đến tình nghệ sĩ”. Tình kết thúc bài viết của mình như một sự dồn nén đầy xót xa: “Chừng tuần sau tôi hay tin bà chết, đương nhiên ngay mép rừng Rui Dang đó…”.

Tạm biệt hoang vu chia làm ba phần: Những mảnh hồn của núi, trôi dạt và trần truồng thở gồm những bút ký đã in trên các báo trong hơn 15 năm đi khắp vùng Nam Trung bộ và Tây Nguyên của Nguyễn Hàng Tình. Những nhân vật, cảnh vật và nhịp sống của vùng đất này được khắc họa với nhiều nuối tiếc. Toàn bộ mới xuất hiện trong bài viết của Tình liền lùi về dĩ vãng, cảm giác tác giả bất lực trước những thay đổi mà không cách gì cứu vãn được. Những cảnh, người và sự việc trong từ biệt hoang vu mãi là quá khứ sẽ không thể tìm thấy ngoài các trang sách của Nguyễn Hàng Tình.

Sống lãng tử, làm lữ khách, kẻ ngụ cư, nhưng tác giả tỉ sinh ra giữa cái nôi của mình để quan sát và nhận ra xứ sở kia đã “từ biệt hoang vu”. Đây như một cuốn sách trắng của Yang, một giao ước chung thân của tác giả với rừng núi, sông suối, cơ thể đất, tâm hồn đứa ở một Tây Nguyên hiện tại - nhà báo Huỳnh Sơn Phước nhận xét về Nguyễn Hàng Tình và giã từ hoang vu.


TRẦN HOÀNG NHÂN
Thể thao & Văn hóa


Hình ảnh Sáu ứng viên nặng ký thay Vilanova dẫn tốt dắt Barca - VnExpress

THEO CHUYÊN MỤC

Đang tải dữ liệu. Vui lòng chờ trong giây khắc...

  • 'Tân HLV Barca xua đuổi chú ong Man Utd vo ve bên Fabregas'

    'Tân HLV Barca xua đuổi chú ong Man Utd vo ve bên Fabregas'

    Lượt xem:

  • Thành bại của các HLV Nam Mỹ ở châu Âu

    Thành bại của các HLV Nam Mỹ ở châu Âu

    Lượt xem:

  • Mùa thay tướng của các CLB hàng đầu châu Âu

    Mùa thay tướng của các CLB hàng đầu châu Âu

    Lượt xem:

  • 8 thương vụ lỗ nặng nhất của Barca

    8 thương vụ lỗ nặng nhất của Barca

    Lượt xem:

  • Chó 'Messi' tới Real ra mắt Ronaldo

    Chó 'Messi' tới Real ra mắt Ronaldo

    Lượt xem:

  • Isco chọn số áo của Beckham ở Real Madrid

    Isco chọn số áo của Beckham ở Real Madrid

    Lượt xem:

  • 'Mourinho nhát ma, Casillas khóc nhè'

    'Mourinho nhát ma, Casillas khóc nhè'

    Lượt xem:

  • Ancelotti và chặng đường trở thành HLV Real

    Ancelotti và chặng đường trở thành HLV Real

    Lượt xem:

  • Ancelotti cam kết Real sẽ chơi tấn công quyến rũ

    Ancelotti cam kết Real sẽ chơi tiến công quyến rũ

    Lượt xem:

  • 10 sứ mạng của Ancelotti ở Real Madrid

    10 sứ mạng của Ancelotti ở Real Madrid

    Lượt xem:

  • Real, Chelsea, Man City chầu chực chờ Cavani 'thôi nôi'

    Real, Chelsea, Man City chầu chực chờ Cavani 'thôi nôi'

    Lượt xem:

Tôi mới và tác phẩm

Đã nhiều lần tôi được nghe các diễn giả khẳng định trên diễn đàn văn học là nước ta không có tác phẩm hay. Tôi sửng sốt quá! vì sao lại như thế? Liệu Ban chấp hành Hội Nhà văn đã đánh giá đúng chưa? Đã có cây bút nào đưa ra chính kiến trái lại không?... Năm nay tôi ở tuổi 85, không biết khi nào "đi xa" nên xin nói tí chút về mình.

Tôi có tác phẩm "Viên chuẩn tướng" đã tái bản, in nối bản 8 lần, viết về Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh. Anh Hạnh được ta "mua" (móc nối) từ năm 1963, "nuôi" suốt 12 năm để dùng anh chỉ huy tuốt luốt quân ngụy trong 2 ngày 29 và 30-4-1975. Truyện ly kỳ, quyến rũ, có nhiều bí ẩn được ban bố lần đầu, được dư luận Mỹ đánh giá là tình báo Việt Nam giỏi nhất thế giới. Tuy nhiên truyện chưa có tiếng vang vì không ai phát hiện, không ai giới thiệu. Tôi gửi tặng anh Hữu Thỉnh. Hơn 2 tháng sau, gặp Hữu Thỉnh, tôi hỏi cảm tưởng, anh đáp:

- Em bận quá chưa đọc được.

- Thật đáng buồn cho tác giả.

- Anh thích em nói dối anh là đã đọc rồi hay thú thực với anh là chưa đọc?

Ở Hà Nội nên tôi có dịp đến Hội Nhà văn. Đúng là trăm công, nghìn việc đều qua tay Hữu Thỉnh nhưng có lẽ ở Hội ít ai biết mặt, nhớ tên từng nhà văn như Hữu Thỉnh. Biết Hữu Thỉnh bận quá nhiều việc nên tôi đáp:

- Không đọc tác phẩm bạn tặng mà nói là đọc rồi để lừa bạn là tội lỗi rất nặng. Mình biết Hữu Thỉnh quá bận chứ không phải coi thường mình nên mình không trách bạn.

Tôi không rõ các bạn đồng nghiệp đã thai nghén, chọn đề tài cho mình như thế nào? Hồi chiến tranh, tôi may mắn được quen thân với rất nhiều cán bộ, đội viên tình báo, biệt động hoạt động nội ô. Sau giải phóng, tôi dò xét, sục tìm bằng được những cặp vợ chồng đã xa nhau 21 năm vì chiến tranh để khai phá đề tài cho truyện của mình. Trăm bó đuốc rồi cũng vớ được con ếch. Năm 1978, tôi may mắn gặp được thiếu tướng tình báo Đặng Trần Đức (tức ba Quốc) ở TPHCM. Anh không hé lộ chút gì về hoạt động của mình và gia đình mình. Tôi cố ý nói khích: "Tớ và cậu đều ở cấp Trung tá. Tớ là phóng viên báo QĐND, có giấy giới thiệu do Tổng Biên tập ký mà cậu không tiếp vì phải giữ bí hiểm. Tại sao cậu nỡ khinh mình?".

Đặng Trần Đức tỏ bày:

- Lòng vả cũng như lòng sung thôi. Tôi đã đọc nhiều bài ông viết về tình báo. Tôi rất muốn viết về mình. Nếu ông gợi ý để thủ trưởng Cục Tình báo chỉ thị cho tôi tiếp ông, nói với ông một, tôi sẽ kể cho nhà báo 10 lần.

"Dương Văn Minh - Tổng thống chung cuộc của Chính quyền Sài Gòn" là tác phẩm lớn nhất, đồ sộ nhất mà cũng ra đời khó khăn nhất của nhà văn Nguyễn Trần Thiết. Tác giả tâm tình: "Tôi chưa bao giờ bị mất ngủ, vậy mà khi nhận được tin đã "bấm máy in", tôi trăn trở không sao chợp mắt nổi. Hạnh phúc quá! Vui sướng tột cùng!...Là người cầm bút, tôi rất vui vì tôi được phép in "Dương Văn Minh - Tổng thống rốt cuộc của chính quyền Sài Gòn" là hoàn toàn khách quan, vô tư, không có lý do gì buộc tôi uốn cong ngòi bút, viết sai sự thực. Tôi đã thành công sau 31 năm chờ!".

Thế là tôi hoàn thành truyện "Tôi đi tìm cái chết của tôi". Anh Đặng Trần Đức đề nghị tôi tặng tác phẩm cho chị Phạm Thị Thanh, vợ cả của anh. Gặp chị Thanh, tôi mừng hơn bắt được vàng. Chị Thanh đúng mẫu người tôi đang tìm. Đề tài lớn mà tôi ôm ấp đã có. Chị điềm đạm, thông minh, có trí tưởng nhẵn. Trời đất! Sao nỗi oan, đắng cay chị Thanh phải gánh chịu không phải chỉ một ngày, một tháng mà kéo dài tới 21 năm? Sau 10 ngày nghe chị Thanh kể, tôi lao vào viết. Tôi hoàn thành tác phẩm, định đặt tên là "Hai mươi mốt năm làm gián điệp", Nhà xuất bản Quân đội yêu cầu dùng tít dự trữ: "Ông tướng tình báo và hai bà vợ", tôi đồng ý. Tác phẩm được Công ty phát hành sách đánh giá là một trong 10 tác phẩm (truyện được xếp thứ 5) bán chạy nhất nước ta. Xưởng phim đã chiếu 29 tập phim (đoạt Huy chương vàng) "Ông tướng tình báo và hai bà vợ" trên truyền hình. Được đà, tôi đã viết hai tập Lính biệt động. Đây là gia đình mà ông chủ là Tỉnh ủy viên Trương Quang Đẩu tập trung ra Bắc năm 1954. Mẹ và 6 con trai, gái và tiếp đó là 5 con dâu, rể (một con dâu không có điều kiện dự) đều là chiến sĩ biệt động Sài Gòn, đều bị địch bắt, bỏ tù tổng cộng 45 năm rưỡi...

Các bạn đồng nghiệp cùng nghề cầm bút với tôi thân mến! Nếu chịu thương chịu khó đi tìm đề tài thực tại, chịu thương chịu khó "lao động kí vãng" thì sớm muộn cũng thành công vì "có bột sẽ gột nên hồ", được một "vốn liếng" rất lớn, rất sung túc để viết.

Sau khi hoàn thành cuốn "Viên chuẩn tướng", tôi đến nhà riêng cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Anh hào tiếp tôi, chất vấn tôi (bản tính là rà kiến thức) đủ điều. Tôi nói với anh hào: "Nếu anh mời các đồng chí Ủy viên Bộ chính trị về Hà Nội, mời mỗi đồng chí ở riêng một phòng, đề nghị viết nhận xét, đánh giá Dương Văn Minh, tôi tin là những nhận xét không chỉ vênh chút đỉnh mà sẽ trái ngược nhau. Tôi tự nguyện viết về Dương Văn Minh vì tôi đủ bản lĩnh gánh trọng trách này". Anh hào đã ký giấy giới thiệu cho tôi đi viết về Dương Văn Minh (năm 1980). Sau 25 năm, tác phẩm "Dương Văn Minh - Tổng thống cuối cùng của chính quyền Sài Gòn" hoàn thành. Ngày 19-2-2005, tôi đưa bản thảo đến nhà anh hào, chuyện trò cởi mở với anh suốt ba giờ liền. Sáng 25-2-2005, anh Kiệt gọi điện thoại cho tôi:

-Anh Thiết! Anh có biết cháu Quách Thu Nguyệt không?

-Thưa anh, tôi chưa quen cháu Nguyệt.

-Tôi đã đọc xong bản thảo của anh. Sáng bữa qua tôi trao cho cháu Nguyệt là Giám đốc kiêm Tổng Biên tập Nhà xuất bản trẻ. Cháu Nguyệt muốn nói chuyện với tác giả.

Tôi nghĩ nhanh: "anh Kiệt đọc xong trong 4 ngày. Cháu Nguyệt đang ở bên anh Kiệt". Tôi nói vào ống nghe:

-Tôi nghe đây!

-Thưa chú! Con là Quách Thu Nguyệt. Bác Kiệt đưa bản thảo Viên Tổng thống cuối cùng của chú cho con 7 giờ sáng hôm qua: Chú biết là con không có chức năng đọc bản thảo vì dưới quyền con có nhiều biên tập viên giỏi. Ôm tập bản thảo của chú về Nhà xuất bản, con thử đọc lướt vài trang. Tác giả viết hay quá, hấp dẫn quá. Con đọc hết chương một. Con khóa cửa phòng ẩn ý là Giám đốc bận không tiếp khách. Suốt ngày bữa qua con đọc xong tập một. Hết giờ làm việc buổi chiều, con ôm cả tập bản thảo về nhà. Ông xã con rất tinh ý đã hỏi con đang băn khoăn việc gì. Nghe con giải đáp, anh có ngay sáng kiến: "Em cho phép anh đọc tập một, em đọc tập hai". Thưa chú! Từ sáng hôm qua đến lúc này, con chưa ghé lưng, chợp mắt. Con yêu cầu chú cho phép Nhà xuất bản Trẻ ký hợp đồng để kịp xuất bản vào dịp 30-4-2005".

Tuy nhiên sau đó tác phẩm của tôi gặp một số biến cố lớn nên không được xuất bản. Đã có người giới thiệu một Cty TNHH đến mua bản thảo cuốn "Dương Văn Minh-Tổng thống rút cục của chính quyền Sài Gòn" với giá gấp cả trăm lần Nhà xuất bản Trẻ nhưng tôi từ chối. Thời gian này tác phẩm của tôi cũng gặp một số ý kiến lên án rất nặng nề nhưng số người khen nhiều hơn. Tôi vẫn không ngả nghiêng, kiên trì và kiên nhẫn chờ đợi... Kết quả là tác phẩm đã có giấy phép xuất bản, ra mắt bạn đọc ngày 29-3-2011.

Nguyễn Trần Thiết


Arsenal ký sự: Chuyện chưa kể về hành trình theo chân Pháo chia sẻ thủ

Anh chàng CĐV Arsenal này đã cởi trần chạy bộ dọc theo xe chở Arsenal chỉ với hy vọng xin được chữ ký của ai đó. Ảnh: CMT

Có lẽ từ lúc bước chân xuống máy bay cho đến thời điểm này, HLV Arsene Wenger đã được trải nghiệm quá nhiều điều mà vững chắc ông chẳng thể ngờ tới.

1. Việc đón tiếp quá chuyên nghiệp của các CĐV Arsenal tại Việt Nam khiến ông không thể ngồi yên. Những hàng CĐV ngay ngắn 2 bên vỉa hè, bài hát truyền thống của CLB vang lên khắp nơi, hình ảnh của các cầu thủ, của ông thấp thoáng...

Tuồng như ông đang được gặp một trong những đội CĐV chuyên nghiệp nhất khu vực châu Á? Có vẻ như cái nheo mắt, sự tò mò của ông lấp ló sau ghế của bác tài xế nói lên rằng, ông thực sự sửng sốt về những con người thức sẵn sàng thâu đêm chỉ để đón một CLB mình ái mộ.

Tại buổi họp báo cuối giờ chiều qua, ông đã nói về điều đó. Ông sửng sốt khi có quá đông người ngưỡng mộ đón đội bóng của mình vào lúc trời còn chưa hửng sáng như vậy. Ông sửng sốt hơn nữa khi dọc đường về, tại những công viên, hạ, người ta tập thể dục, đá bóng nhiều đến vậy. Và có lẽ đó là một trong những cơ sở để ông nói không hề khách khí về triển vọng của bóng đá, về các cầu thủ trẻ và khả năng chỉ 10 năm nữa thôi, Việt Nam sẽ có tên trên bản đồ bóng đá thế giới.

2. Sự săn đón của báo giới dù sao cũng ở chừng độ được giới hạn. Ông không cảm thấy quá phiền vì điều đó dù ngay sau khi cuộc họp báo chấm dứt, quá đông người ái mộ (trong đó phần đông là các nhà báo) đã vây lấy ông để chụp ảnh và xin chữ ký.

Hình ảnh đó có lẽ sẽ khiến ông hiểu hơn về hình ảnh những CĐV đã đón ông vào buổi sáng, khi vừa đặt chân tới Hà Nội là không hề dàn dựng, không một tẹo ngoại giao. Lý do bởi, báo chí đang phản ảnh thực tiễn, Arsenal là một tăm tiếng được quan tâm và Học viện HA.GL Arsenal JMG cùng những người ngưỡng mộ kia là kết quả của một tình ái thực thụ.

Có một chi tiết mà ít người biết đến. Một nhóm nhỏ CĐV đã lặn lội từ TP.HCM ra Hà Nội với mong muốn tột bực là có vé để được xem Arsenal đá, được tuyển lựa trở thành một trong số ít những người giao lưu với đội bóng.

Họ bền chí đứng hàng giờ bên ven hồ Tây, gần khách sạn nơi ông Wenger và các học sinh nghỉ cùng áo, cờ, khẩu hiệu. Và trong một lần đi qua, ông đã vẫy tay đáp lại hành động đó.

Bây giờ, ông đã hiểu hơn về tình yêu của các CĐV Arsenal ở Việt Nam.

Tuy nhiên chàng CĐV may mắn này đã nhận được nhiều hơn thế, khi anh được chính HLV Wenger mời lên xe và trở về với chiếc áo có đầy đủ chữ ký của các thành viên Arsenal. Ảnh: CMT

3. Nhưng HLV là HLV và kỷ luật đối với ông là trên hết. Trong khách sạn, các cầu thủ tuân nghiêm ngặt lệnh của BHL về giờ giấc nghỉ ngơi, đi dạo, ăn uống. Khó có thể thấy một cầu thủ nào đó ló mặt ra khỏi ban công chứ chưa nói đến chuyện ra khỏi khách sạn và lang thang đâu đó.

Nhưng có vẻ tình cảm của CĐV Việt Nam đã khiến ông mềm lòng hơn. Chuyến dạo chơi trước nhất của CLB tại hồ Gươm không diễn ra như dự định bởi không gian ở đây quá mở.

Điều đó có thể khiến các cầu thủ của ông rơi vào tình thế “không an toàn”. Ông chỉ cho phép xe đi vòng quanh hồ. Nhưng gần 100 CĐV đã chạy bộ theo xe và hát vang bài hát truyền thống của Arsenal.

Không ai biết lúc đó HLV Wenger nghĩ gì. Chỉ biết sau đó, một “sự cố” đã xảy ra với đoàn xe mà có nhẽ chính Wenger là người gây ra sự cố đó. Một CĐV đã cởi tung áo, chạy bộ theo xe chỉ với mong muốn có được chữ ký của ai đó trong CLB.

Những tưởng sẽ không có bất cứ sự quan hoài nào từ phía Arsenal nhưng... HLV Wenger đã ra hiệu mở cửa xe. “Anh chàng may mắn” vội dúi áo và bút qua khe cửa mong đợi những chữ ký.

Nhưng HLV Wenger đã cho anh nhiều hơn thế. Ông mời anh chàng này lên xe, bắt tay và sau đó cho phép anh đến từng hàng ghế xin chữ ký. HLV Wenger thực thụ thân thiện sau những tình cảm mà CĐV Việt Nam đã dành cho ông và đội bóng.

Mặc cho một số hình ảnh không hay đã diễn ra trong cuối giờ chiều của ngày đầu tiên ở Hà Nội, chắc chắn rằng ông HLV Wenger sẽ còn nhiều thời cơ biểu lộ hình ảnh đầy thân thiện của mình tại Hà Nội, trái ngược với hình ảnh đăm chiêu, "nhăn nhó" mỗi lần ra sân với đội bóng của mình.

Hôm nay, ông Wenger cùng đội bóng sẽ có cuộc giao lưu với các CĐV, sẽ có buổi tập nhẹ trong sự chứng kiến của người mến mộ và một số hoạt động khác. Bạn mong ông Wenger sẽ có những hành động gì đáng để ý hơn nữa?

Cao Mạnh Tuấn
Thể thao & Văn hóa


Almost Famous: Thời niên thiếu của được Cameron Crowe

(TGĐA) - Được đánh giá là bộ phim hay nhất về nhạc rock, một bộ phim gối đầu giường cho những phóng viên trẻ mới vào nghề (đặc biệt là phóng viên giải trí), bộ phim làm nên tên tuổi của Kate Hudson và là soundtrack phim được giới ái mộ rock ‘n’ roll săn lùng nhiều nhất để được nghe trong ánh nến. Thậm chí, ban nhạc Stillwater trong phim còn được fan mến mộ cho rằng đó là ban nhạc có thật và CD mang tên T he best of Stillwater gồm 6 ca khúc thu âm hoàn hảo là minh chứng cho sự thực này. Đó là “cú lừa” hoàn hảo nhất của đạo diễn Cameron Crowe, người đã ấp ủ ý tưởng giả phim này từ những năm 1988 dựa trên ký ức về thời niên thiếu của mình khi còn là một phóng viên nhạc rock, viết cho tùng san Rolling Stone.

Ngay từ khi ra mắt khán giả năm 2000,Almost Famousđã giành được hơn 20 giải thưởng lớn nhỏ khác nhau như giải Kịch bản phim xuất sắc nhất Oscar 2001; Quả cầu vàng năm 2001 cho Phim hay nhất và Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất; Giải Grammy năm 2001 cho album soundtrack của năm... Tạp chí Rolling Stone chấmAlmost Famous4 sao trên thang điểm 5. Trang web phê bình phim chuyên nghiệp imdb.Com đã cho phim này điểm 8/10. Đó là chưa kể hàng loạt những cuộc bình chọn điện ảnh khác đều nhắc đếnAlmost Famousnhư một lời tri ân…

Chuyến lưu diễn trong phimAlmost Famous

Câu chuyện phía sau ánh đèn

Lấy bối cảnh thập niên 70, ở nước Mỹ,Almost Famous(Gần như nức danh) là câu chuyện về William Miller, cậu bé 15 tuổi, nhờ tình với dòng nhạc rock ‘n’ roll, đã có cuộc gặp gỡ định mệnh với nhà phê bình, kiêm biên tập viên của tập san Creem, Lester Bangs, người đã cho cậu kiếm được 35 dollar đầu tiên và một bài học làm nghề: “Cậu phải hứa là chân thực, không nhân nhượng”.

Lần tác nghiệp đầu tiên, William Miller kết bạn được với Penny Lane, 16 tuổi, người luôn cho rằng, mình không phải là Groupies (những cô gái đi theo và ngủ với các ngôi sao nhạc rock vì họ nức danh) mà là những người ủng hộ tinh thần, truyền cảm hứng cho ban nhạc và nhóm Stillwarter, một ban nhạc rock đang trong quá trình khẳng định mình. “1000 dollar cho bài viết 3000 từ về cụ khẳng định mình của ban nhạc tầm trung” là cái giá mà tập san chuyên về nhạc rock Rolling Stone đưa ra đủ để William Miller bước chân lên chuyến lưu diễn Almost Famous cùng ban nhạc Stillwarter, hẳn nhiên, với Penny Lane đi cùng, trong vai trò fan mến mộ ban nhạc và là bạn gái tay guitar Russell Hammond trong nhóm

William Miller đã đích thực trưởng thành trong chuyến xe bus đầu đời đó. Cậu trở thành đàn ông khi đưa bờ vai ra cho Penny Lane tựa vào, trở nên nhà báo đích thực với những câu hỏi sắc sảo cũng như sự chân thực, công tâm và trở nên bạn bè đúng nghĩa với sự thân thiện của mình. Nhưng sự rạn vỡ cũng tìm đến khi niềm tin bị làm phản. Thế giới hào nhoáng của rock ‘n’ roll bị lột trần với rượu, ma túy, gái, với những con người có lối sống buông thả. Penny Lane bỏ đi sau khi tự vẫn hụt vì bị Russell Hammond hất đi. Stillwarter và Russell phủ nhận toàn bộ những gì cậu viết dù trước đó đã từng khuyên như một người bạn “hãy viết trung thực tất thảy những gì được chứng kiến”.

“Nếu muốn là bạn họ, cậu phải chân thực”

Lester Bangs, nhà phê bình rock ‘n’ roll, đã cho William Miller một lời khuyên như vậy sau khi cậu đã làm trái lại lời khuyên của ông trước cuộc hành trình: “Đừng làm bạn với những người đang lợi dụng cậu để có một bước tiến lớn trong sự nghiệp”. William Miller đã làm bạn họ nhưng đã trung thực khi viết về Stillwarter, cũng như với Penny Lane và những người khác. Nhưng, bài viết của cậu bị Rolling Stone hủy bỏ bởi nhóm Stillwarter phủ nhận tất tật, trong đó có cả Russell Hammond, người mà cậu cho rằng, là bạn. Nhà báo và nghệ sĩ, thật khó có thể làm bạn nếu xét trên vị thế nghề. William Miller đã nếm trái đắng đầu đời khi chập chững bước vào nghề báo.

Ban nhạc Stillwater trongAlmost Famous

Nhưng, sự chân thực như một liều thuốc đắng, chữa lành mọi vết thương khi đã vượt qua được vị đắng chát ban đầu. Ai rồi cũng sẽ có một khoảnh khắc trưởng thành theo một cách riêng nào đó. Penny Lane, đã cố tỏ vờ vĩnh già dặn để che giấu một cô bé non nớt trong cả tình trường lẫn cuộc sống đã cố mỉm cười trong nước mắt khi biết rằng, trong mắt người mình xót thương nhất, giá trị của cô chỉ bằng một két bia. Nhưng, sự kiêu hãnh của một Groupies đã buộc cô không được khóc. Cô đã rời bỏ thế giới ảo để trở về nhà, độ thế giới thật, bắt đầu bằng một chuyến đi như lời hứa, và có thể, bằng cái tên thật Lady Goodman. Trưởng nhóm Stillwarter, ca sĩ Jeff Bebe và tay guitar Russell Hammond đã ngồi lại với nhau như hai người đàn ông, giải quyết mọi uẩn khúc để chung sức cho ban nhạc. Riêng Russell Hammond, đã gọi điện cho Penny Lane, đính chính với tùng san Rolling Stone và đến nhà William xin lỗi. Còn William, thời khắc vắng mặt tại lễ tốt nghiệp cũng là lúc cậu trưởng thành. Trong khi lời ca khúcColor my worldcủa Chicago vang lên “ thời gian qua đi, tôi mới nhận ra được giá trị của em ” thì cũng là lúc cậu đưa bờ vai ra cho Penny Lane đang lịm dần vì uống thuốc tự vẫn tựa vào. Chốc lát đó, cậu đã nói: “anh yêu em”. Ở những nhân vật phụ hơn, người chị gái và bà mẹ William cũng đã thực thụ “trưởng thành” khi tìm ra được ngôn ngữ chung, tha thứ cho nhau.

Patrick Fugit trong vai William Miller

Thời niên thiếu củaCameron Crowe

Almost Famouschính là câu chuyện đời thực của đạo diễn Cameron Crowe. Nhân vật William Miller chính là hình ảnh của Cameron những năm đầu thập niên 70. Được gia đình kì vọng trở nên trạng sư nhưng ngay từ khi còn học trung học, ông đã chọn con đường trở thành một phóng viên nhạc rock sau khi thất bại với việc lập ban nhạc mang tên Masked Hamsters. Năm 16, Cameron Crowe đã trở thành phóng viên trẻ tuổi nhất của tờ Rolling Stone. Năm 22 tuổi (1977), Cameron quay trở lại trường, theo nghề viết kịch bản rồi làm đạo diễn.

Bllliy Crudup trong vai Russell Hammond

Lester Bangs, ông trùm báo chí nhạc rock ở San Diego là người giúp Cameron bước vào nghề viết cũng như tiếp cận các tăm tiếng lớn của dòng nhạc rock ‘n’ roll. Chính thành thử, trong bộ phim của mình, Cameron Crowe vẫn giữ nguyên tên Lester Bangs như một lời tri ân. Ngay cả Penny Lane, dù được tổng hợp từ nhiều hình ảnh của các groupie mà Cameron từng gặp trong thời gian làm phóng viên của mình, nhưng hình mẫu chính của nhân vật này cũng dựa trên một groupie có thật là Pennie Trumple, người cũng có một mối tình vô vọng với một guitarist nức danh, cũng tự tận thất bại, rồi làm lại cuộc thế.

Kate Hudson trong vai Penny Lane

Tái hiện một thời niên thiếu của Cameron Crowe không thể không nói tới dàn diễn viên ráo trọi với ba khuân mặt chính Patrick Fugit (vai William Miller), Kate Hudson (vai Penny Lane) và Blliy Crudup (vai Russell Hammond). Chưa từng có kinh nghiệm đóng phim nhưng Patrick Fugit, với đôi mắt to ngây thơ và nụ cười hiền hậu dễ mến, đã vượt qua quờ quạng các ứng cử viên, kể cả Macaulay Culkin để khiến Cameron Crowe nhìn thấy thời niên thiếu của mình. Thứ mà Cameron Crowe thêm vào chỉ là biến Patrick Fugit thành một fan nhạc rock thứ thiệt ngoài đời và ông đã thành công. Đối nghịch với vẻ thơ ngây của Patrick Fugit là bộ mặt góc cạnh, cá tính, đầy vẻ tự phụ của Blliy Crudup trong vai Russell Hammond. Nhận được vai diễn do nam diễn viên Brad Pitt từ khước nhưng Blliy Crudup hoàn toàn khiến toàn bộ những ai xem phim đều không phải cất hai từ “giá như…”. Và điều mà Cameron Crowe chỉ phải làm đó là biến Blliy Crudup thành một tay guitarist thật sự ngoài đời và cố nhiên, Blliy nối khiến Cameron ưng.

Và không thể không nói tới Kate Hudson trong vai Penny Lane. Nếu nụ cười, vẻ đáng yêu của Kate Hudson khiến bộ phim tỏa sáng thì chính những giọt nước mắt lăn dài khi cô mỉm cười hỏi William “Russell đã đổi chị lấy một két bia hiệu gì” là viên gạch đầu tiên biến Kate Hudson trở thành một tên tuổi lớn của điện ảnh thế giới.

Thuận Nhân


Theo chân thêm kẻ lữ hành

Đọc sách

Cây bút của núi rừng Tây Nguyên

Đầu tiên, có lẽ vì một sự gặp gỡ trong tính cách ngang tàng phiêu lãng không ngừng nghỉ với núi rừng, hít thở, ăn nằm, học hỏi và lớn lên trong cái minh triết của núi rừng.

Trong cuộc phiêu lãng đầy tự do đó, Nguyễn Hàng Tình đồng cảm và kể câu chuyện những thân phận cũng phiêu bạt, di dịch mà anh gặp trên đường: nhóm nông dân miền xuôi di cư mạn ngược để làm thuê trong mùa thu hoạch càphê (Mùa dân cày di cư), những người “len ong” trong mùa khô Tây Nguyên (Một kiếp theo ong), những người chăn bò du mục yêu tự do trên thảo nguyên M’Drăk (Trên thảo nguyên M’Drăk) hay những ngư phủ sống “cuộc thế không kịch bản”, giang hồ khắp cõi Đông Dương một hôm cất câu vọng cổ buồn ray rứt giữa đại ngàn (Ngư phủ trên núi)... Anh viết về họ như họ là người đồng thuyền, đồng hành với mình.

Trong những thiên phóng sự, bút ký của Nguyễn Hàng Tình, nhân vật dù là anh chàng mười sáu tuổi đánh xe thổ mộ ở thị trấn Dran hay nhà sáng chế chiếc máy gặt lúa, từ ông chủ nông trại nho gốc Pháp tại Tà Nung hay một hành giả chủ nông trại lan trên cao nguyên Lang Biang... Bít tất đều mang trong mình cái hắc búa của những sinh phận quen trôi dạt và phần nào đó, họ có cái kiêu hãnh trong cô đơn, tự do trong dấn thân. Và nữa, họ có cái nghệ sĩ tính trong hành xử với thế cục. Những trang ký sự nhân vật không chỉ biểu thị rõ nét chân dung, tâm hồn con người, mà phản ánh bóng dáng tính cách, gửi gắm suy tư của người viết, một nhà báo độc lập tìm thấy sự san sẻ trong khát vọng, ý hướng sống.

Tiếng kêu nhói lòng cho thiên đường đã mất

Nhưng nói đến Nguyễn Hàng Tình, có nhẽ đặc sắc nhất vẫn là những thiên ký sự về một thiên đàng đã mất – đó là rừng, là cái mà anh gọi là chốn hoang vu – đang từng ngày từng giờ bị những đầu óc lo liệu thực dụng chủ nghĩa, vô trách nhiệm ra sức đào bới, giành giật, truất hữu. Là Easô của những cuộc tùng xẻo, săn bắn một thời dậy sóng dư luận (Easô, Khu rừng chìm nổi), là những mảng rừng Ninh Sơn, Ninh Thuận bị xóa trắng với cái lý lẽ lẩn quẩn cùng cực của đám lâm tặc (Nước mắt lâm tặc), là câu chuyện con voi quậy ở núi rừng Đạ Tồn như chứng cứ cho một thảm kịch về môi trường (Vác đơn đi kiện voi rừng), hay sự biến mất của những dòng thác đẹp nhẵn vì các dự án thủy điện đã giết chết những dòng sông Tây Nguyên (Đi tìm thác đổ)... Những trang viết với thông điệp trực tiếp, mạnh mẽ, không chỉ dừng ở tính thông tin nhất thời, mà đi đến chất thơ trong miêu tả khiến ta nuối tiếc, chạm đến cái hí hước cay đắng khiến ta bùi ngùi day dứt. Chất nhân cảm, sự tinh tế, hàm lượng suy tư nhào trộn trong một phong cách văn học khoáng đạt thiên nhiên là điều làm nên sức sống vượt trên thời sự của ký Nguyễn Hàng Tình.

Nền văn minh thảo mộc đã bị thất thủ. Đây đó trong những cánh rừng còn sót lại, Nguyễn Hàng Tình tìm cách phơi bày cái thực trạng tệ hại nơi những lời khẩn cầu đầy nhố nhăng cất lên nơi xác cổ tháp Yang Prông hoang tàn sót lại giữa rừng sâu (Sự suy tư của cổ tháp giữa rừng già), của những vụ thanh toán đẫm máu, thế giới đen tối túng quẫn trong các lán trại vàng thượng nguồn dòng Da Dang, Krông Ana (Thế giới “bờ bãi”), của lối đánh cá tận diệt trên hồ Lăk (Quần thảo hồ Lăk), chính sách phá rừng trồng cao su đầy thiển cận phá vỡ hệ sinh thái rừng ở Ia Puch, Ia Boòng, Ia Mer (Mủ cao su thiêu bóng Chư Prông)...

Nguyễn Hàng Tình hiện là ký giả tự do sống ở Đà Lạt; từng đại diện cho báo tuổi xanh tại Nam bộ và Tây Nguyên.

Các ký sự đường rừng của ông từng ban bố trêncần lao, Sài Gòn Tiếp Thị, Văn Nghệ Trẻ, luật pháp TP.HCM,
Tuổi Trẻ...

Nạo vét từng tấc đất tự nhiên để làm giàu trước mắt chưa đủ, con người còn dọn dẹp sạch nhẵn dấu tích của nền văn minh thảo mộc khi nhân danh “tình yêu văn hóa”, khoác áo nhà sưu tập cổ vật để cưa sạch những vườn tượng nhà mồ, vét sạch những cổ vật bản địa (Thời sạo sục của những “nhà sưu tập”). Mà phá hoại văn hóa đâu chỉ là việc làm những người đói khổ, giới hạn nhận thức, di sản, ký ức văn hóa là những khái niệm xa lạ trong tư duy những nhà quản lý não trạng con buôn sẵn sàng gỡ từng thanh sắt của cây cầu sắt Dran, dấu chỉ của tuyến đường sắt răng cưa Đà Lạt – Phan Rang trong dĩ vãng để bán sắt vụn (Con đường sắt nối biển với hoa tan như sương khói).

Đọc ký của Nguyễn Hàng Tình, bạn đọc nghe ra trong tiếng chiêng chuyển “chức năng” của giàn cồng chiêng phục vụ du lịch hàng đêm ở trên núi Lang Biang hay sự đổi đời của những dũng sĩ săn voi ở Buôn Đôn trở thành kẻ nài voi phục vụ du lịch... Không phải là những tín hiệu sáng sủa cho văn hóa Tây Nguyên như những bài báo cưỡi ngựa xem hoa tán tụng hương xa, mà sâu xa, là tiếng kêu nhói lòng về một cõi minh triết (theo cách nói của Jacques Dournes) đã mất.

Thông điệp trả rừng cho Tây Nguyên đưa ra lúc này có thể đã muộn. Lời “giã biệt hoang sơ” của một tấm lòng hiếu thảo với rừng núi biết sẽ không còn đủ sức lay động, hay kịp ngăn chặn những cỗ máy man rợ cào vét tài nguyên, nhưng nó vẫn là một lời từ giã tử tế của một ngòi bút có bổn phận, dấn thân, là bản lĩnh của một ký giả với vùng đất mình gắn bó.

Những trang viết của Jacques Dournes chỉ nói cái mênh mang tự do, hào hoa bay bổng của những cuộc hành trình trải ra trước mắt kẻ lữ khách với “gùi trên vai và giáo cầm tay”, đi mải miết trong chốn rừng sâu núi thẳm, qua những làng mạc xa lạ, chinh phục những nẻo đường mới, xuyên những miền không gian, thời kì mơ màng. Ông không nói về những hiểm nguy làm nên mùi vị, sức thu hút và biết bao day dứt, kể cả tổn thương phía sau những chuyến phiêu du.

Nguyễn Vĩnh Nguyên

(Đọc giã từ hoang sơ, ký sự Nguyễn Hàng Tình, Phương Nam Book & NXB Hội Nhà Văn, 2013)

Những trang ký sự nhân vật không chỉ biểu hiện rõ nét chân dung, tâm hồn con người, mà phản ảnh bóng vía tính cách, gửi gắm suy tư của người viết, một nhà báo độc lập tìm thấy sự chia sẻ trong khát vọng, ý hướng sống.